Tết đoàn viên
Khánh Phương
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Cành đào Tết trên ban thờ gia tiên của nhà ông bà Khánh – Phương năm nay khoe sắc sớm. Từ 23 tháng Chạp, những cánh đào hồng rực đã bung nở, lộc non mơn mởn sắc Xuân. Nhìn cành đào, ông Khánh bảo vợ: “Tết này chắc nhà có tin vui đây bà ạ. Đào đẹp thế này cơ mà…”. Bà Phương nhìn chồng, cười: “Ông chỉ được cái lạc quan tếu. Vợ chồng già, còn tin vui gì nữa. Tết nào cũng như Tết nào, làm mâm ngũ quả, sắp đôi bánh chưng, con gà, đĩa xôi, thế là thành Tết. Ông nghĩ còn gì nữa nào?”. Ông Khánh trầm ngâm, rồi gật đầu: “Ừ! Đúng thật! Vợ chồng già chỉ thế thôi là đủ Tết!”. Nói xong, ông xách cái xô nhỏ chứa con cá chép bên trong đi bộ ra mương gần nhà để thả.
Từ nhà ông Khánh tới mương điều hòa không khí của tổ dân phố ấy chỉ vài trăm mét đường. Tay xách xô cá, trên đường đi ông gặp mấy người hàng xóm cũng tíu tít rủ nhau đi thả cá. Thấy ông, họ ríu rít hỏi thăm ông bà chuẩn bị Tết tới đâu rồi. Một bà tươi cười lại gần khoe: “Tết này vợ chồng con cái thằng lớn nhà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ra ăn Tết ông ạ. Vui quá! Mấy năm rồi chúng ăn Tết đàng ngoại ở Cần Thơ. Cũng vì chưa có điều kiện, tàu xe đi lại tốn kém nên chẳng trách được. Năm nay con tôi được tăng lương, con dâu lại kiếm được việc làm thu nhập ổn định. Thế là gia đình tôi được đón Tết đoàn viên ông ạ”. Ông Khánh cười, chia vui với bà hàng xóm. Đúng là tuổi già, không gì ý nghĩa hơn sự sum vầy, quấn quýt của con cháu trong nhà. Nghĩ đến đó, ông chợt chạnh lòng.
Con gái duy nhất của ông bà cũng lấy chồng xa đang ở tỉnh Bến Tre. Nhiều năm rồi cô chưa về quê ăn Tết với bố mẹ. Vợ chồng con gái ông làm nông nghiệp vất vả. Lại nuôi hai con ăn học. Gia cảnh nhà chồng cũng không có gì khấm khá. Nên một năm, nhớ bố mẹ quá cũng chỉ điện thoại qua lại hỏi thăm. Ông nhớ Tết nào, con cũng gọi điện về chúc Tết mà sụt sùi. Động viên con rằng bố mẹ vẫn khỏe, khi nào có điều kiện thì đưa các cháu về ông bà ăn Tết. Nhưng trong lòng ông bà cũng không nguôi nỗi lo lắng vì cháu vì con. Đôi lúc muốn vào thăm con mà ngặt nỗi sức khỏe không còn như ngày còn trẻ. Lại thêm đồng lương hưu ít ỏi. Có mỗi mụn con gái mà không thể ở bên, nhiều lần, ông bắt gặp bà Phương khóc thầm vì thương con, nhớ cháu.
- Ông ơi! Ông ơi! Đúng là có tin vui thật ông ạ.
Xách xô về đến đầu cổng, ông Khánh đã thấy bà Phương vẫy tay rối rít oang oang nói với. Ông cũng rảo bước nhanh hơn, lòng hy vọng có thể con gái ra Bắc ăn Tết với gia đình thật.
- Gì thế bà? Nhà con Viên về ăn Tết à? – Ông hỏi dồn.
Bà Phương lắc đầu. Mặt ông đang căng chợt trùng xuống, thở dài:
- Thế thì có tin gì? Nhà nó không về ăn Tết thì chẳng có tin gì làm tôi vui đâu.
Bà Phương khép cổng, kéo chồng vào nhà. Ông đánh rơi chiếc xô trên tay xuống bậc cửa. Con gái ông cùng chồng và hai con đang đứng xếp hàng chào ông. Hai cháu ông đã lớn bằng kia rồi như? Còn chồng con Viên nữa… Trông kìa, da nâu một màu nắng gió. Cả nhà nó cùng cười, cùng chào ông. Con Viên mắt ầng ậc nước, nghẹn ngào không nói lên lời.
Bà Phương ghé sát tai chồng, nói nhỏ:
- Không phải chúng về ăn Tết với tôi và ông đâu. Chúng về Bắc ở hẳn luôn đấy! Gia đình con rể đồng ý rồi. Sẽ kiếm việc làm để vợ chồng bảo ban nhau phấn đấu. Rồi dành dụm thỉnh thoảng về thăm ông bà nội. Ông bà nội bọn nhỏ bảo, ông bà ngoại già rồi cần người nương tựa. Lát nữa tôi với ông gọi điện cảm ơn ông bà thông gia nhé!
Ông Khánh gật đầu hối hả. Ôm hai cháu vào lòng, ông cười, mắt nhòa đi. Đúng là đào nở báo tin vui. Tết này thật là Tết đoàn viên ấm áp và ý nghĩa nhất của vợ chồng ông bà từ trước đến nay.
