Hậu phương vững chắc của người lính đảo

20/02/2017 10:27

Xuân Thương

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, giáo viên Trường THPT Nhữ Văn Lan (ở xóm 2, thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng) tâm sự: “Cháu tên Phương An, gần 1,5 tuổi nhưng chưa một lần được gặp bố. Vì lúc bố cháu ra đảo công tác cháu còn nằm trong bụng mẹ, bố cháu đến giờ cũng chỉ được ngắm cháu qua màn hình điện thoại”. Nói đến đây, đôi mắt người vợ trẻ ngấn lệ.

Chồng chị là đại úy Cao Văn Tơn, điểm trưởng đảo Đá Đông B (quần đảo Trường Sa) thuộc Lữ đoàn 146, Quân chủng Hải quân. Anh ra đảo công tác tính đến nay 6 năm. Ngày tháng xa cách, anh chị liên lạc với nhau qua điện thoại, thi thoảng chuyển sang viết thư tay, với bao tâm tư, tình cảm nhớ nhung. Chồng công tác xa, mình chị ở nhà cáng đáng việc gia đình 2 bên và chăm sóc, dạy dỗ 2 con. Cưới nhau 5 năm, nhưng số lần anh chị gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và số lần anh ăn Tết ở nhà cũng chỉ 2 lần. Những cuộc đoàn tụ chóng vánh, yêu thương chưa trọn vẹn, anh lại lên đường. Yêu anh, thương anh, nhớ anh, chị dồn tình thương yêu cho con; chăm lo, nuôi dạy con để anh vững tâm, yên lòng công tác nơi đảo xa.

Yêu chồng, thương con, suốt 22 năm qua chị Lê Thị Lan, ở 62/161 Phương Lưu (quận Ngô Quyền) luôn làm tròn vai người vợ, người mẹ, người con trong gia đình. Tôi phải hẹn mấy lần mới gặp được chị Lan vì chị vừa về quê chăm sóc bố chồng bị u đại tràng. Chị tiếp tôi với gương mặt say xe khi vừa đi từ Kiến Thụy ra. 22 năm trôi qua, từ năm đầu anh có lệnh đi công tác Trường Sa, chị một mình nuôi hai con khôn lớn. Khi anh đi, cháu đầu mới 3 tuổi. Bố đi làm xa, con nhỏ, ông bà nội, ngoại đều ở quê, chị làm công nhân giày da, thường tan ca 22 giờ đêm. Để anh yên tâm công tác, chị quyết định nghỉ việc ở nhà kiếm việc bán thời gian để chăm con.

Mỗi lần nhận được thư anh, ba mẹ con thấy ấm áp như anh đang có mặt ở nhà và gia định chị quây quần, sum vầy bên nhau. Những dịp lễ, Tết, khi con ốm đau, lúc mệt mỏi, khó khăn, chị không khỏi chạnh lòng, tủi thân, nhớ mong anh da diết. Nhưng rồi chị nhanh chóng dằn lòng, để anh yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Còn rất nhiều người vợ lính đảo Trường Sa như chị Thoa, chị Lan mà tôi gặp, trò chuyện. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả đều thấu hiểu, là hậu phương vững chắc, nghĩa tình, trọn vẹn thủy chung. Họ lặng thầm hy sinh tình cảm, niềm hạnh phúc riêng tư, góp sức vì sự bình yên của Tổ quốc.