Những "cây viết già" gây sốt văn đàn
Bảo tàng Văn học Việt Nam được xây dựng trong thời gian kỷ lục. Lên tới… 10 năm với tổng kinh phí hơn 71 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2015 trên diện tích 3000m2. Tại 3 tầng của bảo tàng trưng bày tác phẩm, tác giả theo các giai đoạn văn học nước nhà. Tầng 1 là các gian trưng bày giới thiệu chân dung và tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ thời trung đại. Tại đây, khách tham quan và công chúng yêu văn học được “gặp” các danh nhân văn hóa, đại thi hào của văn học Việt Nam.
Theo nhà phê bình Bùi Việt Thắng, “Mưa đỏ” xuất hiện trong một bối cảnh văn chương “bất lợi”. Một là, bầu không khí văn chương vào thời điểm hiện tại (2016) đang thiếu “nhuệ khí”. Văn chương đổi mới hiện không còn giữ vững đà phát triển như khoảng mười năm đầu đổi mới (1986 - 1996). Hai là, văn chương đang mất dần công chúng khi văn hóa nghe nhìn và ngành công nghiệp giải trí như một con khủng long đang ngoạm dần thị phần sinh hoạt tinh thần của con người thời hiện đại. Ba là, chiến tranh đang bị lãng quên ở một bộ phận không nhỏ trong công chúng nghệ thuật và thậm chí cả trong giới lý luận phê bình. Bốn là, không phải nhà xuất bản nào cũng mặn mà với những cuốn sách viết về chiến tranh vì còn phải tính toán chuyện “cơm áo”. Năm là, “thâm canh” về một đề tài dễ dẫn đến tình trạng nhà văn giẫm lên dấu mòn của chính mình. Nhưng vượt trên những khó khăn ấy, “Mưa đỏ” một lần nữa thể hiện năng lực tiểu thuyết sung mãn của nhà văn Chu Lai. Tiểu thuyết này được viết sau hơn bốn mươi năm xảy ra chiến dịch thành cổ Quảng Trị. Sự hy sinh xương máu của quân và dân trong cuộc chiến này không kể xiết.
![]() |
“Tôi thấy trên mỗi trang viết thấm nhuần tư tưởng “máu người không phải là nước lã”. Có những câu văn ám ảnh bạn đọc: “Trời vẫn đổ mưa. Những hạt mưa đang biến thành màu đỏ. Mưa đỏ. Mưa máu”. Vì thế nhan đề tiểu thuyết có tính biểu tượng. Màu đỏ của máu xương hy sinh. Màu đỏ của thắng lợi. Đó là chí khí dân tộc - thời đại - thế hệ trong chiến tranh”, nhà phê bình Bùi Việt Thắng nói.
![]() |
2. Nhà văn Ma Văn Kháng gây chú ý với tiểu thuyết "Người thợ mộc và tấm ván thiên" ở tuổi 79. Đọc tác phẩm của Ma Văn Kháng, từ thời mở đường cho văn học hiện đại, từ Mưa mùa hạ, Mùa lá rụng trong vườn, Đám cưới không có giấy giá thú… đến những tác phẩm như Chuyện của Lý, Xa xôi thôn ngựa già… cùng nhiều truyện ngắn in trong tuyển tập hoặc đăng rải rác trên các báo, và ở tiểu thuyết mới nhất "Người thợ mộc và tấm ván thiên" đều thấy các nhân vật của Ma Văn Kháng luôn khắc khoải, trăn trở, đớn đau trước nhân tình thế thái và thời cuộc.
![]() |
Tác giả cho biết ông viết tiểu thuyết này từ câu chuyện của người bạn - một thanh niên lên vùng cao dạy học. Người bạn bị sa thải oan uổng nhưng chọn cuộc sống lao động thanh sạch, quyết không trả thù để giữ cốt cách. Xúc động trước câu chuyện của bạn, Ma Văn Kháng đã cầm bút, viết nên tiểu thuyết. “Người thợ mộc và tấm ván thiên” kể câu chuyện với những nhân vật gắn với hoàn cảnh, biến cố thời cuộc một cách hấp dẫn. Bên cạnh đó, thông qua nhân vật Quang Tình, tiểu thuyết đưa ra một nhân sinh quan về cuộc đời, con người và sự hướng thiện.
3. Được mệnh danh là “trùm truyện ngắn”, nhưng lâu rồi Lê Minh Khuê mới trở lại với bạn đọc. Và lần này, tập truyện Làn gió chảy qua vẫn giữ nguyên phong độ Lê Minh Khuê dù bà gần chạm ngưỡng tuổi thất thập, mỗi truyện ngắn của cây bút nữ hiếm hoi này vẫn ẩn chứa nhiều ý tứ sâu sắc gói gọn trong vỏ bọc rất đời thường. 14 truyện ngắn trong Làn gió chảy qua là những khắc giao thời làm thay đổi, đảo lộn cuộc sống của các nhân vật. Nếu không có sự bao dung, tha thứ, đồng cảm, chở che và yêu thương, cuộc đời này sẽ chỉ còn đêm tối mịt mù. Phải có tâm hồn rộng mở, con mắt tinh đời, vốn sống dồi dào và một ngòi bút sắc lạnh như Lê Minh Khuê mới có thể tạo ra những câu chuyện đậm tính nhân văn và sâu sắc đến vậy.
Nhà văn Hồ Anh Thái nhận xét: Ngoài đời Lê Minh Khuê là một người đàn bà thùy mị, dịu dàng, chỉ nghĩ tốt về người khác, không dùng máy tính, không điện thoại thông minh, đến bây giờ vẫn dùng bút viết văn. Trong tác phẩm của chị thì có đủ những thứ dữ dội khốc liệt, rất nhiều bi kịch cá nhân trên nền lịch sử đầy biến động. Vậy Lê Minh Khuê thực sự là ai? Có lẽ là cả hai con người đó.
4. Và thật đặc biệt, hơn 30 năm sau khi hoàn tất, cuốn Chuyện ngõ nghèo được ra mắt bạn đọc khi nhà văn Nguyễn Xuân Khánh bước sang tuổi 84. Bìa 4 cuốn sách có ý kiến cho rằng: Không ngạc nhiên nếu Chuyện ngõ nghèo được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ông trước đó được nhận nhiều giải thưởng về tiểu thuyết và được coi là một trong những cây bút tiểu thuyết hàng đầu hiện nay. “Hẳn nhiều người còn nhớ Hà Nội những năm tháng khốn khó, người ta phải nuôi lợn làm kế mưu sinh. Những tiếng ụt ịt vang lên dưới gầm cầu thang, trong góc bếp, trong nhà tắm, trên tầng hai những căn hộ tập thể hai mươi mét vuông ở khắp nơi. Chuyện ngõ nghèo ra đời trong hoàn cảnh ấy” và “ném ra một cật vấn đau đáu về bản tính con người”, NXB Hội Nhà văn giới thiệu về tác phẩm.
Qua Chuyện ngõ nghèo, Nguyễn Xuân Khánh kể câu chuyện về Hà Nội thời bao cấp bằng giọng văn nhẹ nhàng, hài hước nhưng lại gợi lên cho bạn đọc cảm giác rờn rợn về sự ảnh hưởng của cuộc sống mưu sinh đến từng mảnh đời. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là tấm lòng của nhà văn đối với sự phát triển của con người. Ông lo âu cho con người trước khó khăn của cuộc sống nhưng cũng trân trọng những nỗ lực không ngừng của họ để vượt qua thử thách. Cảnh Hà Nội nhà nhà người người nuôi lợn chính là sự không khuất phục của con người trước sự khốn khó của cuộc sống.
Thuộc thế hệ đi trước, nhưng những “cây viết già” kể trên không hề tỏ ra cạn sức, hay chùn bút trước sức trẻ đang chứng tỏ mình một cách mạnh mẽ trên văn đàn đương đại. Đúng như kỳ vọng của bạn đọc, mỗi tác phẩm của họ đều cho thấy bút lực mạnh mẽ, dồi dào, chi tiết đắt giá, lời văn tinh tế, trải nghiệm sâu sắc, ký ức dày dặn, cốt truyện độc đáo... và hoàn toàn có khả năng gây sốt. Văn đàn 2016 in đậm dấu ấn của họ.
Hải Thảo


