Nước Mỹ trước những câu hỏi lớn

20/02/2017 11:11

Hồ Quang Lợi

Dù nhìn dưới góc độ nào, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8-11-2016 vẫn được coi là sự kiện chấn động nhất trong năm qua. Bầu không khí chính trị- xã hội Mỹ và trục quan hệ quốc tế dường như đang bị bao phủ một lớp sương mờ khó đoán định sau cuộc bầu cử này.

Trên trang bìa số cuối cùng năm 2016 của tạp chí Time, ông Donald Trump được bầu chọn là “nhân vật của năm” với chú thích “Tổng thống của một nước Mỹ bị chia rẽ”.

Cứ 4 năm, nước Mỹ bầu cử tổng thống một lần, chuyện thường kỳ, vậy mà lần này, cả nước Mỹ choáng váng, thế giới cũng choáng váng. Chưa bao giờ có một cuộc lật ngược thế cờ kinh khiếp như vậy. Nhìn sự thất sắc trên gương mặt của hàng chục triệu cử tri ủng hộ bà Hillary Clinton khi theo dõi số phiếu cập nhật ở các bang, người ta càng thấy rõ điều đó. Có những thời điểm tưởng chừng như ông Donald Trump không còn chút cơ may nào, mọi việc an bài, chỉ còn chờ ngày Hillary Clinton đăng quang để lần đầu trong lịch sử, nước Mỹ có nữ tổng thống - dấu ấn đột khởi mãnh liệt không kém gì lần đầu người Mỹ chọn Barack Obama, một người da màu, làm ông chủ Nhà Trắng cách đây 8 năm.

Vẫn biết Mỹ là đất nước của những thái cực, của những mâu thuẫn, là nơi mà điều gì cũng có thể xẩy ra. Nhưng việc tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống vẫn là điều ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Có người phân tích rằng, người đàn ông 70 tuổi, tóc trắng, lừng danh trong giới kinh doanh và quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế với những phát ngôn gây sốc này, không chỉ quật ngã đối thủ trực tiếp Hillary Clinton, mà còn đánh bại cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, vì nhiều nhân vật quan trọng của chính đảng Con Voi từng tuyên bố không ủng hộ Donald Trump.

Thành phố Niu Y-oóc, Trung tâm tài chính - kinh tế Mỹ, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu.

(Nguồn: VTV)

8 năm trước đây, Barack Obama - vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ- thắng cử một cách ngoạn mục. Đó là cuộc đổi thay chưa từng thấy ở đất nước mà tệ phân biệt chủng tộc gây ra biết bao chướng họa và tàn tư của nó đến nay còn dai dẳng. Ông Barack Obama thắng cử trước hết nhờ lời hứa đặc biệt được thể hiện như một cam kết lịch sử: Cần và có thể thay đổi nước Mỹ! Từ lời hứa đến hiện thực là khoảng cách khó mà đo đếm được. Thay đổi nước Mỹ còn khó hơn cả việc dời non lấp biển. Tuy nhiên, lúc đó, người dân Mỹ thể hiện mong muốn đổi thay qua lá phiếu làm nhiều người quốc gia khác không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng 8 năm trôi qua, “giấc mơ Mỹ” vẫn dang dở.

Quả thực, nước Mỹ đạt những thành quả đáng kể cả về đối nội và đối ngoại trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Nền kinh tế lớn nhất thế giới này vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua, đang từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng; tỷ lệ người thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong thập niên qua; một số vấn đề an sinh xã hội được giải quyết, trong đó có Luật bảo hiểm y tế Obamacare… Về đối ngoại, Mỹ có những bước tiến trong việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân với Iran. Với việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden sau 10 năm truy sát tưởng như vô vọng, cuộc chiến chống khủng bố không còn bị coi là “múa gậy giữa rừng hoang” mà đạt kết quả cụ thể rõ ràng…

Mặc dù vậy, trong lòng xã hội Mỹ vẫn đang chất chứa biết bao bức xúc, mâu thuẫn. Một bộ phận lớn người Mỹ cảm thấy thất vọng và đòi hỏi phải có sự đổi thay. Có thể họ không đặt quá nhiều niềm tin vào ông Donald Trump nhưng họ không muốn thực trạng hiện thời kéo dài thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa của đảng Dân chủ. Như trong những mạch ngầm chuyển động lạ kỳ, đám đông khổng lồ im lặng này lên tiếng mạnh mẽ bằng lá phiếu của mình. Và đó là lúc ông Donald Trump được hưởng lợi. Chủ nghĩa dân túy thắng thế trong trận đấu sống mái này!

Khi tranh cử, ông Trump đưa ra không ít tuyên bố trái ngược với chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Obama. Ông đòi xóa bỏ Obamacare; xây bức tường ở biên giới với Mê-hi-cô, đuổi hết người nhập cư, sẽ đưa việc làm từ bên ngoài về cho người Mỹ; không bảo đảm an ninh cho các nước đồng minh NATO nếu không chịu đóng góp đủ nghĩa vụ tài chính, sẽ cứng rắn với Trung Quốc; và đặc biệt là sẽ quyết định rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngay trong ngày nhậm chức tổng thống… Trong bầu không khí tranh cử bị đốt nóng, tâm lý cử tri dễ bị xáo trộn, những tuyên bố này tác động mạnh đến những cử tri Mỹ đang chối bỏ thực tại và mong đợi sự đổi thay.

Ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng nước Mỹ vẫn đang chập chờn trước những câu hỏi lớn. Nước Mỹ sẽ ra sao và thế giới sẽ thế nào dưới triều đại Donald Trump? Khi khói bụi của cuộc tranh cử dữ dằn nhất trong lịch sử nước Mỹ lắng xuống, giờ đây không còn nhiều người tin rằng một khi là tổng thống, ông Trump sẽ làm đúng hết mọi điều ông nói. Trên thực tế, người ta ghi nhận khá nhiều điều chỉnh ngôn từ của ông sau khi đắc cử. Từ chỗ đánh giá ông Obama là tổng thống “tồi tệ nhất”, ông đổi giọng khen ông Obama là “người yêu nước, làm nhiều điều tốt cho nước Mỹ” và ông sẽ giữ lại một số điều khoản của Obamacare. Ông cũng thôi đòi bỏ tù bà Clinton vì “bà ấy phải chịu đựng quá nhiều”.

Như chiếc gương phản chiếu bức tranh của xã hội Mỹ đương đại, cuộc bầu cử tổng thống 2016 cho người ta nhìn sâu hơn vào nội tình Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thấy rõ hơn những vấn đề cực kỳ nan giải mà đất nước khổng lồ này đang phải đương đầu.

Chưa từng một ngày tham gia chính trường, vừa bước vào chính trường là chạy đua ngay vào Nhà Trắng, Donald Trump quả thực là một người khác thường. Và rồi, giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng bằng những cách thức “vô tiền khoáng hậu”, thật không có gì khó hiểu khi ông được tờ Thời đại (Times) chọn là nhân vật của năm. Tạp chí nổi tiếng này chính là “ông lớn” trong đội ngũ báo chí và truyền thông khổng lồ vốn nhất tề phản đối ông Trump, ủng hộ bà Hillary trong quá trình tranh cử. Hiếm khi truyền thông Mỹ trở thành nạn nhân của chính mình và bị giáng một đòn ê chề như vậy.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 một lần nữa cho thấy rõ thêm sự phân cực, phân hoá ngày càng sâu sắc trong xã hội Mỹ. Đó không chỉ là sự đối chọi truyền kiếp giữa đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ. Đó còn là sự phân tuyến trong cử tri Mỹ khi số phiếu phổ thông mà bà Hillary đạt được còn nhiều hơn ông Trump tới hàng triệu phiếu. Vì thế, khi chọn ông Trump là nhân vật của năm, tờ Thời đại không quên nhấn mạnh: “Donald Trump là Tổng thống của một nước Mỹ chia rẽ”. Đúng là có một nửa nước Mỹ vì thất vọng với thực tại mà quay sang bỏ phiếu cho ông Trump. Còn bây giờ, lại có một nửa nước Mỹ chưa thể nguôi ngoai, chưa thể vượt qua nỗi buồn tê tái vì bà Hillary thất cử. Đoàn kết và thống nhất một nước Mỹ đang mang trong mình nhiều uẩn khúc, mâu thuẫn và xung đột như thế hiển nhiên là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và đầy thách đố đối với một người vừa bước chân vào chính trường như ông Trump.

Khẩu hiệu tranh cử của ông Trump là “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Dù ai làm tổng thống nước Mỹ vẫn phải đối mặt với những câu hỏi lớn sau đây: Mỹ sẽ vẫn đóng “vai trò lãnh đạo”, là “người đặt chương trình nghị sự” cho cả thế giới như Mỹ vẫn luôn đòi hỏi kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đến nay? Nước Mỹ dưới thời ông Trump sẽ tiếp tục vươn ra bên ngoài như siêu cường duy nhất, hay có xu hướng co về bên trong? Là “minh chủ “ của phương Tây, liệu Mỹ có giảm bớt vai trò đối với NATO để bớt phải chi tiêu tiền bạc? Ứng xử với Trung Quốc- quốc gia phương Đông khổng lồ và khó lường- luôn là bài toán chiến lược hóc búa nhất của Mỹ. Liệu ông Trump có thực sự thi hành chính sách cứng rắn với Trung Quốc không chỉ về kinh tế- thương mại mà còn về quân sự - an ninh, khi ông không ngần ngại điện đàm với bà Thái Anh Văn, người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngay sau khi thắng cử, thẳng thừng phê phán hành động của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông và biển Đông? Liệu nước Mỹ sẽ còn tiếp tục chính sách “xoay trục” về châu Á- Thái Bình Dương như dưới thời Tổng thống B. Obama?

Không chỉ Trung Quốc, mà các cường quốc khác cũng đang ngấm ngầm đặt Mỹ ở vị trí trung tâm trong chiến lược đối ngoại của họ như là một đối thủ trực tiếp và lâu dài. Nước Nga dưới sự chèo lái của Tổng thống V. Putin, đang vươn dậy tìm lại vị thế của mình như một cường quốc thế giới. Liệu ông Trump sẽ có những biện pháp gì đưa quan hệ Nga - Mỹ ra khỏi thời kỳ đen tối nhất trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, có “mềm mỏng” hơn với nước Nga như ông từng bộc lộ?Trong không gian của cục diện chiến lược toàn cầu mới đang hình thành, người ta còn nhìn thấy bóng dáng của Nhật Bản cất công đi tìm cho mình một chiếc áo chính trị mới tương xứng sức vóc của cường quốc kinh tế thứ ba thế giới; và bóng dáng của Ấn Độ - đất nước hơn một tỷ người từ nhiều năm nay đang cựa mình bước ra khỏi không gian truyền thống cổ xưa của nền văn minh sông Hằng. Đó thực sự là những diễn viên lớn trên vũ đài quốc tế mà không tổng thống Mỹ nào dám coi nhẹ.

Nước Mỹ lựa chọn người cầm lái quốc gia trong nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức. Là siêu cường duy nhất, Mỹ có ảnh hưởng toàn cầu to lớn không thể phủ nhận. Nếu nước Mỹ tìm thấy con đường tương hợp với con đường chung của toàn nhân loại, chắc chắn quốc gia này sẽ đóng góp xứng đáng vào tiến trình phát triển của thế giới. Đó là điều cộng đồng quốc tế, trong đó có cộng đồng các nước ASEAN, đối tác quan trọng của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, đang chờ đợi từ những quyết sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump. Nước Mỹ có quyền hy vọng. Thế giới cũng có quyền hy vọng.