Để thực sự là nét đẹp văn hóa tâm linh

27/02/2017 10:51

Đỗ Hân thực hiện

Lễ hội Từ Lương Xâm (quận Hải An) kỷ niệm 1079 năm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử.

Ảnh: Vũ Dũng

- Lễ và hội là đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong phạm vi cộng đồng nhỏ. Tuy nhiên, nhiều lễ hội thời gian qua được nâng tầm. Song tại một số lễ hội lại để xảy ra hiện tượng phản cảm. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Theo thống kê, mỗi năm trên phạm vi của nước ta có khoảng 7.000 lễ hội dân gian và khoảng 1000 lễ hội mới. Riêng ở Hải Phòng mỗi năm có khoảng 250 lễ hội cổ truyền. Trong số đó có những lễ hội quy mô nhỏ được nâng tầm với kịch bản và thêm vào đó các sự kiện văn hóa, điều này có thể làm lu mờ hạt nhân chính của lễ hội cộng đồng. Vì thế nhiều lễ hội na ná giống nhau, gây tốn kém kinh phí. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có hệ thống văn bản để quản lý, nhưng những hiện tượng khấn thuê, thả tiền xuống hồ hoặc giếng, ném tiền bừa bãi vào hậu cung, nhét tiền vào tay Phật… vẫn diễn ra, gây bức xúc dư luận.

- Ông nhận xét thế nào về việc tổ chức lễ và hội tại Hải Phòng?

- Hải Phòng tự hào là nơi bảo tồn và lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa quý báu gắn liền với lịch sử thành phố và không thể tách của lịch sử dân tộc, nên thời kỳ nào Hải Phòng cũng có những di tích tiêu biểu. Hải Phòng cũng có nhiều lễ hội và hội truyền thống về cơ bản là của cư dân nông nghiệp với ước muốn mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, nhân khang vật thịnh. Những lễ hội này thường gắn với việc tôn vinh, tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, các bậc thánh nhân có công đánh giặc bảo vệ đất nước, lập ấp, dựng làng mở mang bờ cõi. Tiêu biểu là lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, lễ hội từ Lương Xâm, lễ hội Nữ tướng Lê Chân, lễ hội núi Voi, lễ hội Tràng Kênh Bạch Đằng... với quy mô làng xã, không mang tính cấp vùng như lễ hội: đền Trần (Nam Định), chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh), Yên Phụ (Hải Dương)… Có lẽ chính vì vậy mà hoạt động ở các lễ hội đều đẹp và ít diễn ra những điều ngang trái, lên đồng, bói toán…

Đơn cử: đền Bà Đế do người dân xây dựng, quản lý. Theo tôi biết, tại đền Bà Đế không có việc lên đồng mà là bốc thơ Xuân. Ở khu di tích Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo) những năm trước, hàng quán bè phè, song xuân này, với sự vào cuộc của chính quyền và Ban quản lý di tích, việc bán hàng tại khu di tích này được sắp xếp lại hợp lý, có mỹ quan hơn. Hải Phòng có khu di tích tâm linh Bạch Đằng Giang, tôn thờ, tưởng nhớ Đức Ngô Vương, Hoàng đế Lê Hoàn và Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, những bậc anh hùng dân tộc, có công lớn lao với đất nước. Lễ hội thu hút rất đông người đến thăm, viếng. Ai đến với Bạch Đằng Giang – Tràng Kênh đều cảm nhận sự hướng dẫn tận tình, mến khách của các nhân viên ban quản lý di tích. Cảnh quan di tích đẹp với phong cảnh non nước hữu tình; môi trường trong sạch, không hàng quán, gửi xe không mất tiền… Du khách đến với di tích Bạch Đằng Giang đều có ý thức và trách nhiệm giữ gìn bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

- Hải Phòng có một số lễ hội rất riêng, ghi đậm dấu ấn và là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Có những lễ, hội của cộng đồng dân cư nhỏ đã nổi tiếng cả nước như hội Minh Thề, hội vật Vĩnh Khê… Nhiều người e ngại các hội này sẽ bị biến tướng. Ông nghĩ sao về vấn đề này.

- Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Xa Mã Hoàng Châu (Cát Hải) cũng được đệ trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt. Đây là hội làng kéo xa mã (ngựa gỗ) tưởng nhớ 2 vị Đô nguyên suý và Phó nguyên suý, có công bảo vệ sự bình an của xóm làng và bảo vệ chủ quyền biển đảo phía đông bắc của Tổ quốc. Trong lễ hội có màn trình diễn rước kiệu bay từ trong đình ra để các thánh vân du thoả thích khắp xóm làng, qua đó tra xét lại một năm làm ăn của dân làng Hoàng Châu, phù trợ cho dân làng một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, tôm cá đầy thuyền. Hội Minh Thề ở Hòa Liễu (Kiến Thụy) có từ thời Mạc do Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản đặt ra, quy định mọi người không được lấy của công làm của riêng. Hội Minh Thề với tấm lòng chí công vô tư như vậy truyền từ đời xưa đến nay và mãi mãi trường tồn, là nét son trong các lễ hội của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Hội Minh Thề và hội vật đình làng Vĩnh Khê (An Dương) đang được Bảo tàng Hải Phòng nghiên cứu chuẩn bị cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

- Vậy, theo ông, đi lễ đầu Xuân nên như thế nào?

-Đi lễ đền, chùa từ lâu trở thành nhu cầu không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt. Đi lễ, quan trọng nhất là thành tâm, nhưng không có nghĩa là sự thành tâm ấy được quyền mang ra tùy tiện hành xử. Chốn linh thiêng đền, chùa có những phép tắc riêng. Đến chốn linh thiêng tránh đi từ cửa giữa (dành riêng cho các bậc thánh, thần), trang phục phải chỉnh tề, kín đáo. Đồ lễ nên đặt ở ban chính, tiền đặt vào hòm công đức, không nên “rải” tiền trên tất cả bàn thờ, nhét vào tay tượng, dắt tiền lên nải quả, ném tiền lên kiệu rước… Lễ cốt ở tấm lòng, cầu mong được che chở, có sức khoẻ, mọi việc được hanh thông. Hiểu đúng và thực hiện đúng phong tục truyền thống cha ông để lại, mỗi chúng ta góp phần vào việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản của dân tộc, để đi lễ đầu năm thực sự là nét đẹp văn hóa tâm linh.

- Cảm ơn ông !