Tiếng lòng của người thợ ắc quy Hải Phòng

27/02/2017 11:16

Hồng Thanh

Tổng giám đốc Công ty CP ắc quy Tia Sáng Tô Văn Thành cũng không nghĩ đến việc, chỉ sau một thời gian ngắn phát động cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc với chủ đề “ Truyền thống và niềm tin” lại nhận được nhiều tác phẩm như vậy. Trong đó, hầu hết là các bài thơ do người lao động trong công ty sáng tác, còn lại là các bạn hàng, những người có nhiều gắn bó lâu năm gửi đến. Dường như tình yêu với công việc, với công ty bấy lâu nay vẫn lặng thầm trong tâm hồn người thợ được thổi bùng lên, chuyển hóa thành những vần thơ, điệu nhạc du dương, hấp dẫn. Không chỉ các thế hệ lãnh đạo, CBCNV công ty qua các thời kỳ mà ngay cả các nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hải Phòng, các khách hàng, bạn hàng, khách mời đi từ ngạc nhiên này tới sự thán phục khác khi được nghe những vần thơ dung dị đời thường mà chứa đựng những suy nghĩ nhân văn sâu sắc.

Phó tổng giám đốc công ty Trần Huy Thắng bộc bạch, vốn yêu thơ, thích thơ nên mỗi bước thăng trầm của công ty đều được anh ghi lại bằng thơ, để tự bạch, để tự hào và cũng là để gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ, sự trăn trở trước những “nốt trầm” thời kinh tế thị trường. Anh vẫn luôn đau đáu về một thời khốn khó, long đong, loay hoay nhưng cũng có những nốt nhạc vui với Hoa Tia Sáng: “Ai bảo Tia Sáng khổ?/ Em chỉ thấy có duyên” và mong ước: “Mai nếu từ đây cất cánh lên/ Chỉ mong Tia Sáng tới vững bền”. Nguyên Giám đốc nhà máy Hoàng Trọng Thắng cũng lột tả được những suy tư về yêu cầu bắt buộc phải đổi mới của công ty trong một đêm thao thức: “Sản xuất mỗi ngày một khó hơn/ Máy đòi nguyên liệu, người đòi cơm/ Phòng kia ban nọ tư duy mới/ Mới cả đường quen lẫn lối mòn”. Mỗi vần thơ không chỉ là sự hoài niệm về một chặng đường lịch sử 56 năm của doanh nghiệp, về sự loay hoay, lúng túng khi chuyển đổi, để nhắc, để nhớ, để phấn đấu mà còn chứa đựng niềm vui sướng, tự hào lớn lao khi có những lô hàng xuất khẩu thành công. Như bài thơ của nguyên Phó giám đốc Nguyễn Huy Phú: “Người người hớn hở đón xuân sang/ Ta đã làm xong một lô hàng/ Gửi kịp chuyến tàu sang nước bạn/ Tia Sáng mùa xuân vui ngập tràn”. Và Tổng giám đốc Tô Văn Thành gói gọn những tâm tư ấy bằng những những vần thơ tràn đầy niềm tin và hy vọng: “Để cho Tia Sáng rạng ngời/ Vững bền thương hiệu cho đời tin yêu/ Công ty đẹp biết bao nhiêu- Người như hoa đẹp sớm chiều tỏa hương/ Từ sản xuất tới thị trường/ Ắc quy Tia Sáng muôn phương đón chào”. Và hướng tới tương lai, một bạn hàng thân thiết của công ty, Phó giám đốc Công ty C.A.S Global Việt Nam Lê Hải Bắc thể hiện ước vọng như một câu chuyện tình: “Ắc quy xanh” là điều anh trăn trở/ Hứa đi anh, chẳng điều gì là không thể/ Em đợi nhé, anh yêu”.

Có thể nói, thành công của tập thơ “Tia Sáng mến thương” là huy động một lực lượng đông đảo CBCNV cùng làm thơ, cùng nói lên tiếng lòng của mình. Mấy ai có thể tin khi từ những tấm lá cực, máy rót a xít, những công đoạn lắp ráp ắc quy tưởng chừng rất khô khan cũng có thể thành thơ. Rồi từ cô nấu ăn, nhân viên hành chính, kế toán tới nhân viên thị trường, kế hoạch, công nhân các phân xưởng sản xuất đều có thơ về chính công việc và cảm xúc của mình, giản dị và mộc mạc. Nhiều người xúc động khi lắng nghe tâm tình của Nguyễn Thị Uyên, nhân viên kế toán khi kể về những ký ức tuổi thơ có mẹ là công nhân ắc quy Tia Sáng: “Ký ức trong con là ngày tăng ca/ Mẹ về nhà áo vương mùi khó chịu/ Con phụng phịu, trách mẹ sao chẳng tắm/ Mẹ chỉ cười, tại nghề mẹ Ắc quy”. Nhưng cũng chính từ đó, khi hiểu ra nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ người con nuôi dưỡng ước vọng học tập làm giàu kiến thức và trở về làm việc, cùng đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển: “Sẽ có một trưa hè nắng vàng ươm/ Mắc võng đu đưa nằm nghe gió hát/ Nói với mẹ rằng con không phiêu bạt/ Con sẽ về, bước tiếp nghề Ắc quy”. Hay như bài thơ của chị Nguyễn Ngọc Lý (Phòng tổ chức Lao động), 28 năm chứng kiến biết bao thăng trầm vẫn một lòng gắn bó và tràn đầy tình yêu sâu nặng với công việc, với công ty. Bài thơ của chị thủ thỉ về nhà máy như một câu chuyện tình cháy bỏng: “Cứ vững tin vào anh, em nhé/ Những người thợ ắc quy sẽ đưa Tia Sáng/ Luôn vững mạnh và không ngừng vươn xa/ Cùng đất nước bước vào hội nhập…”.

Nhà thơ Hoài Khánh, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi thơ cho biết, anh đọc nhiều lần hơn 100 bài thơ gửi tới và xúc động bởi sau những câu chữ chưa có sự gọt giũa, còn thô sơ, mộc mạc nhưng lại là tiếng lòng chân thành, sâu sắc, là tình cảm sâu nặng của người lao động thông qua những công việc hằng ngày, thể hiện trách nhiệm lớn lao và mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa. Cao hơn nữa chính là niềm tự hào về truyền thống giai cấp công nhân thành phố Hải Phòng “Trung dũng- Quyết thắng” nhà thơ Hoài Khánh tin rằng, phong trào thơ công nhân của Hải Phòng có thêm một sự khởi động mới mẻ. Nhà báo Anh Thơ, Ủy viên BCH Hội Văn nghệ Dân gian Hải Phòng có sự quan tâm sâu sắc tới cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc của Ắc quy Tia Sáng. Chị cho biết, hơn 100 bài thơ và ca khúc ở dạng bản thảo mà chị đọc chính là một cách đi thực tế gián tiếp. Bởi qua đó, chị hiểu thêm chung quanh chiếc bình ắc quy nhỏ bé kia lại hội tụ đủ quy trình như đúc sườn, trát cao lá cực, hóa thành, gia công, gấp lá cách, lắp ráp, rót dung dịch và nạp điện… Và người thợ Ắc quy thật sáng tạo, thật đáng yêu, đáng quý đến nhường nào. Từ cảm xúc ấy, nhà báo Anh Thơ ca ngợi công ty bằng cách sáng tác 30 câu thơ “cây nhà lá vườn” cho bài hát Văn “ Về thăm Tia Sáng hôm nay” theo các làn điệu Dọc, Cờn, Xá.

Sự dung dị, mộc mạc của “ Tia Sáng mến thương” được chuyển tải tới người lao động công ty và các khách mời với nhiều hình thức. Có nhiều tác giả trực tiếp đọc thơ của mình sáng tác. Có những bài thơ được trình bày với tư cách là một tác phẩm văn nghệ dân gian như hát Văn, hát Chèo qua sự thể hiện của một số nghệ sĩ, nghệ nhân Hội Văn nghệ Dân gian thành phố. Những vần thơ công nhân thực sự được chắp cánh bay xa, nhân lên tình yêu với doanh nghiệp và nguyện cống hiến hết sức mình xây dựng Ắc quy Tia Sáng ngày càng phát triển bền vững.