Thẹn thùng tháng Giêng
Phan Thùy Mai
Trên con đường nhỏ dẫn về làng cũ sớm nay, tháng Giêng dắt tay người cũ bồi hồi nhớ lại. Thủa thơ bé, chân trần lon ton theo mẹ, những ngày đầu năm, lẫm chẫm mát rượi trên đường gạch đỏ quê mình. Bà ngoại cười, hàm răng đen nhánh bên hiên. Tóc bạc như cước giấu dưới chiếc khăn đen mỏ quạ. Môi bà đỏ quệt trầu, tay bà têm mau mau. Lá trầu xanh cuốn miếng cau vườn nhà, quệt vôi trắng nồng đượm tình người quê thật thà, chất phác. Bậc thềm nhà mình, nắng tháng Giêng ùa vào khúc khích. Trong vắt, vàng tươi, rối bời nhớ thương ngày ấy… Cụm mẫu đơn hồng, trắng khoe sắc trong nắng vàng. Những khóm hồng cũng nghiêng mình khiêu vũ với nắng Xuân. Tháng Giêng, mọi vật càng trở nên trong ngần. Bầu trời cao xanh hơn, mây trắng xốp hơn, và nắng cũng thiết tha hơn như níu bước chúa Xuân ở lại. Trên đường làng uốn lượn giữa từng cánh đồng bát ngát hay bến nước, gốc đa, sân đình, từng tốp người ngồi hồi tưởng chuyện xưa…
![]() |
Tháng Giêng đang qua. Kéo theo nỗi giận hờn vội vàng khe khẽ. Mới đó thôi, gió Đông còn nồng ấm. Thoắt nhìn hoa xoan sắp lấp ló đầu nhà. Lửa lựu chuẩn bị lập lòe đơm hoa. Chỉ chớp mắt tháng Hai qua là tháng Ba sẽ bước dần về tán hoa gạo đỏ. Triền núi Tây Bắc đang chờ ngày hoa ban nở. Để người miền biển lại khấp khởi nhớ ngày hẹn ngược núi mà lên. Tháng Giêng còn đang ở bên. Nên bàn tay nắm tay thật nồng ấm. Chồi non mơn mởn tiễn chúa Xuân đi trong nắng mới. Để hẹn gặp lại Xuân sau và trở lại nét thẹn thùng duyên dáng tháng Giêng.
