Có cưới lại người cũ?
Hạ Phương
- Ơ, hay nhỉ, thế cô bảo sao ?
- Em chưa biết thế nào, nhưng cũng thấy vui vui…
- Là sao ?
- Thì dù sao, Tùng cũng là người mà em yêu và lấy đầu tiên. Tùng bao giờ cũng có một vị trí nhất định trong lòng em chị ạ
- Ơ cái cô này, thế sao không nghĩ điều đó từ trước khi ly hôn ?
- Em nào có nghĩ được đâu, em có được chủ động đâu. Là anh ấy đòi bỏ mẹ con em bằng được mà.
- Bây giờ lại có vẻ tiếc nuối hả ?
- Em không rõ lắm, nhưng gần đây hay điện thoại rủ em đi cà phê, đi ăn trưa. Còn hôm qua thì bảo vậy đấy.
- Ờ, bây giờ nó chắc được mở mắt ra rồi. Ai đời lại bán bò đi tậu ễnh ương như thế chứ
- Ôi, chị làm em buồn cười quá đi mất
- Lại còn không ! Cô thấy vợ hai của nó có bằng được một góc cô không ? Chỉ được mỗi cái trẻ hơn, còn thì thua tất. Mà tôi nghe nói nó còn không chịu làm ăn gì cả, suốt ngày chồng cũ của cô phải đi trả nợ đậy cho nó đấy.
- Vâng, em biết tất cả những điều đó. Thế cho nên, em … thương anh ấy.
- Còn thương thì về lại với nhau đi.
- Nhưng bây giờ em đi mắc núi trở lại mắc sông.
- Không sao cả, cô còn chưa có con với chồng mới mà. Thôi thế này, bây giờ cứ tạm thời dùng biện pháp kế hoạch hóa gia đình đã nhá – Nói rồi bà chị đa mưu hé tai cô gái thì thào.
Vinh làm đám cưới với Tùng khi đã mang bầu gần 3 tháng. Đám cưới cô dâu nhìn nhợt nhạt đến nỗi quan khách ai cũng nhận ra. Cưới xong ở thành phố, xe hoa lại đưa cô dâu về quê. Về đến nhà chồng, câu đầu tiên Vinh nghe mẹ chồng nói là : Con cởi váy áo ra đi để còn dọn cỗ. Cỗ cưới toàn con cháu trong họ tự nấu nhưng cũng vài chục mâm. Mẹ chồng không thuê rửa bát, mình Vinh ngồi rửa chính, cảm thấy lưng chỉ muốn gãy gập ra. Đã thế bà lại còn không cho đun nước nóng, khiến hai bàn tay của cô buốt nhói, sau đó bị xoang cả tháng trời do nhiễm lạnh. Đêm đầu tiên bà không cho hai vợ chồng ngủ với nhau, bảo cô nằm gần bếp, rải cái chiếu lên trên mấy cục gạch. Bà đưa cho cô cái áo len không hiểu bằng chất liệu gì mà cô ngứa ngáy cả đêm không ngủ được. Chồng cô nằm nhà trên, một chỗ ấm áp do bà quy định. Sau hôm ấy Vinh càng giận mẹ chồng khi Tùng bảo bà hoàn toàn biết tình trạng “bầu bí” của cô. Cố gắng lắm, Vinh mới tha thứ cho mẹ chồng khi nghĩ đến hoàn cảnh của bà, bị chồng tức là bố của Tùng bỏ từ khi còn rất trẻ. Bà không được yêu thương nên cũng không dễ yêu thương con người. Cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu đã có vẻ trục trặc, bởi vì Vinh luôn mang trong lòng mặc cảm của một kẻ ở thế yếu, đã để bụng mang dạ chửa trước khi khoác váy cô dâu, lại thêm mẹ chồng khắc nghiệt dù bà không ở chung cùng vợ chồng cô. Cô vẫn khổ sở vì Tùng nghe mẹ răm rắp, anh cũng đối xử với cô theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Vinh chỉ biết khóc. Nước mắt của cô khiến Tùng càng điên tiết, anh bỏ nhà đi qua đêm là thường. Vinh nín chịu tất cả, cô luôn đặt tay lên bụng, thầm mong con sẽ cho mình sức mạnh. Cô cố gắng nấu những bữa cơm ngon để mong sẽ … dụ được chồng về nhà sớm hơn. Dù rất mệt mỏi nhưng Vinh luôn cố gắng dọn nhà cửa thật sạch, lúc nào cũng có hoa tươi. Cô cũng trồng một vườn cây cảnh nho nhỏ, chăm khéo nên lúc nào cũng có hoa rực rỡ. Sự cố gắng của cô có được Tùng ghi nhận nhưng anh thể hiện cảm xúc rất chừng mực. Và rồi tất cả không thắng được niềm đam mê mới của anh. Khi con gái lên 2, Tùng bảo Vinh: Anh quyết định rồi, ly dị thôi. Em làm cuộc sống của anh nặng nề lắm. Vinh tìm mọi cách để níu kéo nhưng không được. Đến khi nghe em gái chồng- vốn là bạn thân của Vinh - kể là anh trai mình bảo có cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp bên người phụ nữ kia, cô quyết định buông. Điều đó rất xúc phạm tâm hồn nhạy cảm của cô. Vả lại gia đình nhà chồng ngoài cô bạn gái thân ra, cũng chả còn ai. Mẹ chồng thì hiển nhiên là chả đứng về phía Vinh rồi. Thành gái độc thân, Vinh mới nhận ra mình cũng chưa hẳn là … đồ bỏ đi. Có cậu trai chưa vợ làm cùng công ty chắc là thầm thương trộm nhớ cô lâu rồi, nay mới có dịp thể hiện tình cảm. Cậu ấy sẵn sàng “tậu cả trâu lẫn nghé”. Vinh nghĩ mình cũng cần bố cho con, vậy là cô lên xe hoa lần thứ hai. Tuy nhiên, cô cũng không thật sự hạnh phúc. Thứ nhất, do cô không yêu người chồng thứ hai này lắm. Thứ hai, con gái cô càng lớn càng giống bố kỳ lạ, điều đó như cái gai trong mắt bố dượng. Vinh biết anh ta yêu cô nhưng cũng không đủ đại lượng để bỏ qua toàn bộ quá khứ của cô.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Vinh lấy chồng được vài năm thì nghe tin Tùng và vợ có trục trặc. Thực lòng cô cảm thấy thương chồng nhưng cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi. Có một lần, cô cho Tùng vay một khoản tiền để mua xe máy, chồng biết được đã làm ầm lên. Gần đây, Tùng hay rủ cô đi cà phê và không sĩ diện, anh kể cho cô nghe về cuộc sống gia đình hiện tại. Vinh hiểu rằng giữa mình và Tùng không hẳn là tình cũ không rủ cũng tới. Trong mỗi người đều vẫn có tình cảm dành cho nhau. Tùng thì ngày càng liều lĩnh, anh nói muốn… cưới lại Vinh. Tuy nhiên Vinh vẫn đầy băn khoăn. Cô cảm thấy bỏ người chồng hiện tại là một việc khó, dù cuộc sống đúng là chả hạnh phúc. Nhưng điều đó không làm cô suy nghĩ bằng việc liệu khi về lại với nhau, Tùng có thay tâm đổi tính không. Quả đắng Tùng cho cô nếm trải một lần, vị của nó làm sao mà cô quên được.
