Ước mơ thầm kín của vợ
Thiếu Phương
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Nửa năm sau, Huy đã quen với việc có vợ hằng ngày trong nhà, nhưng là một thân hình bất động, chỉ có một vài biểu hiện le lói của sự sống. Dù sao như thế cũng còn hơn những ngày vợ nằm trong bệnh viện, gia đình nháo nhác. Huy cho lắp nhiều thiết bị y tế trong nhà, bảo đảm điều kiện tốt nhất để chăm vợ. Hằng ngày, vợ vẫn phải ăn qua ống xông nhưng Huy dành hàng giờ ngồi bên giường vợ, nắm tay vợ và nói những lời thì thầm. Huy có một ước ao mơ hồ là một ngày nào đó vợ bỗng dưng mở mắt, tỉnh lại. Do Huy đọc nhiều câu chuyện trên mạng nói về sức mạnh của tình yêu. Từ khi vợ bị tai nạn, Huy mới nhận ra rằng mình ít quan tâm đến vợ quá. Vợ Huy lặng lẽ đứng đằng sau tất cả những thành công của chồng, chăm chút cho chồng và con từng li từng tí. Bây giờ vợ nằm xuống, Huy dần dần mới thấy khoảng trống vợ để lại toang hoác ra. Bấy lâu Huy chỉ hưởng thụ những ân cần, cho đó là điều đương nhiên, không nghĩ rằng đó chính là sự hy sinh của người phụ nữ. Vả lại, vợ cũng chưa một lần kêu ca về điều gì.
Một ngày kia, dọn tủ quần áo của vợ, Huy mới lại nhận ra vợ mình có quá ít váy áo, nếu như so với mức độ kinh tế của gia đình. Cô ấy bản chất vốn tiết kiệm mà. Ở góc trong cùng có một cái hộp nhỏ. Mở ra xem, Huy bàng hoàng nhận ra, bên trong có một cái khăn còn chưa cắt mác, Huy tặng vợ từ vài năm trước sau chuyến đi New York. Huy còn nhớ vợ Huy mắt sáng rực lên khi áp cái khăn mềm bằng vải cashmere đó vào má. Vợ nói sẽ để dành để quàng nó vào một dịp quan trọng. Đang đà cao hứng, Huy có hứa rằng sẽ đưa cả nhà đi du lịch Đà Lạt một chuyến. Vợ vốn sinh viên văn khoa mơ mộng, trong lòng có ý thích thành phố ngàn hoa đấy từ lâu. Lẽ ra hồi cưới nhau, họ đã đi trăng mật tại đó nhưng tài chính lúc bấy giờ không cho phép. Huy nhớ là vợ đã rất hân hoan với lời cam đoan của mình, ôm chồng hôn chụt vào má một cái rõ kêu, cử chỉ mà vợ ít khi làm vì tính cô ấy ít biểu lộ tình cảm. Sau đó vợ có nhắc lại, hình như cũng 2,3 lần nhưng Huy lần nào cũng có lý do để trì hoãn. Công việc của anh ở công ty càng ngày càng bận. Nghỉ hẳn gần 1 tuần để đi chơi, kể cả là vào dịp tết với anh cũng là điều xa xỉ. Vợ dường như cũng hiểu điều đó, 2,3 năm gần đây không nhắc đến Đà Lạt nữa. Huy tưởng là mình đã bù đắp cho vợ con những bữa ăn trưa, thậm chí ngủ qua đêm ở khách sạn 5 sao lộng lẫy giữa Hà thành là đủ rồi. Ai biết vợ vẫn ấp ủ trong lòng một niềm ao ước thầm kín. Nhìn chiếc khăn chưa cắt mác, Huy vụt hiểu ra rằng vợ vẫn thầm mong một ngày nào đó được nắm tay chồng đi giữa bảng lảng sương mờ Đà Lạt, được ngồi bên nhau trong quán cà phê, nhìn hoàng hôn dần buông trên hồ Xuân Hương. Vợ đã nói tất cả những điều đó nhưng Huy không để ý lắm. Giờ đây, anh chợt nhớ lại tất cả, cứ như trí nhớ đã hồi phục sau một cơn bạo bệnh. Nhưng vợ anh không bao giờ còn có cơ hội được cắt mác chiếc khăn quý này nữa rồi.
