Chúng tôi trưởng thành từ "cái nôi" Báo Hải Phòng
Từ nỗi khó và sự gắn bó một thời...
60 năm qua, ấn phẩm báo Hải Phòng hằng ngày là người bạn thân thiết, đồng hành nhiều thế hệ người dân thành phố Ảnh: Vũ Dũng |
Còn nhớ ngày những ngày đầu, báo làm việc thật thủ công. Đơn cử ở Phòng Tòa soạn, phóng viên trình bày báo thuộc hàng cuối hạng bậc như tôi, ngày trực thì làm hùng hục từ 8 giờ sáng hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới đội trăng về nhà...Thôi thì công việc bộn bề, "như có ma đuổi".
Buổi sáng, cứ hí hoáy hết cắt dán những bản thảo (toàn chữ viết tay của phóng viên) để che lấp đi những dòng chằng chịt bút biên tập sửa, đến việc lẩm bẩm đếm 5 chữ thành một dòng, ghi vội các thông số đó vào sổ- rồi vẽ phác thảo ma-két các trang báo lên bảng đen. Biên tập trực duyệt xong, phóng viên (PV) vội vã kẻ vẽ chính thức lên giấy các bản ma-két trang báo... Rồi cắm cổ phóng chiếc xe đạp khung dựng xuống giao mớ bản thảo, ma-két ấy cho nhà in ở phố Đinh Tiên Hoàng, để họ sắp chữ chì và dàn khuôn...!. Quy trình ấy lặp lại ở buổi chiều- chỉ khác là trang nhất, trang tư phải đóng tin thời sự vào lúc 22 giờ.
Sau đó, PV trình bày chuyển trọng tâm công việc sang trực đêm tại nhà in, làm cho đến khâu cuối cùng để in ra báo, trong đó quan trọng nhất là đọc toàn bộ 4 trang báo để sửa, phát hiện lần cuối chữ sai trên tờ in thử. Tờ giấy to đúng bằng trang báo cỡ A2 ấy được in bằng cách đặt nó phủ lên khuôn chữ chì rồi dùng bàn chải lớn đập mạnh xuống- gọi là “đập bông”. Cho nên, tờ bông ấy lấm lem mực in, chữ nghĩa thì mờ mờ ảo ảo, chỗ đậm, chỗ nhạt, mà điện đêm thời chiến thì bập bùng - thế mà yêu cầu là không được sai một chữ, nhất là lỗi sai chính trị, thì thật là chuyện quá phi thường với PV trẻ!
Đáng lưu ý là toàn bộ quy trình 16 giờ làm việc đó phải tuyệt đối đúng giờ từng phần công việc, trong đó có ít nhất là 8 lần xe đạp đi về, như con thoi nối nhà in với tòa soạn. Nếu tin bài đưa muộn, thì "dồn toa" làm cả dây chuyền- từ Tòa soạn Báo, nhà in đến Bưu điện thành phố (TP) đều muộn và hậu quả là báo hằng ngày không phát hành đúng giờ. Cái đích không di dịch - tờ báo hoàn chỉnh phải phát hành đến nội-ngoại thành, hải đảo...vào đúng sáng sớm mỗi ngày, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim nhất nhất chúng tôi tuân theo! Đấy là chưa kể, hễ tin bài muộn, là chị em sắp chữ nhà in ngày ấy, cũng tuổi 18, đôi mươi như bọn tôi -không chờ đến ngày 8-3- lập tức "chan tương, đổ mẻ" lên đầu "các cậu" PV trẻ ngay!.
Song sự thô sơ không phải chỉ có ở Phòng Tòa soạn của Báo. Còn nhớ ở Tổ thời sự khi ấy, các cụ Nguyễn Đoan, Cao Nhạc, bác Văn Long còn lọm cọm suốt ngày dán tai vào chiếc đài Hồng Đăng (Trung Quốc) để dò sóng ra-đi-ô, rồi ghi âm, nhặt và dịch từng mẩu tin trong nước và quốc tế (nhất là tiếng Anh) để đăng báo . Còn đám phóng viên trẻ thì cua-rơ "ngựa sắt" tung hoành khắp nội, ngoại thành thu thập thông tin. Anh Hoàng Hênh, vốn là PV nông nghiệp, giờ còn nhớ vì phương tiện, đường sá khi ấy quá yếu kém, nên dù huyện, xã xa nhất chỉ 40 cây số, mà báo vẫn phải có tổ phóng viên thường trú ở ngoại thành, cả tuần tổ mới về cơ quan một lần để nộp tin bài. Còn nhớ ngày ấy, đảo Cát Bà, Cát Hải không có lấy một chiếc xe đạp. Cả huyện đảo chỉ có duy nhất con đường cái xuyên sơn lổn nhổn đá hộc, vắt qua đỉnh dốc Bà Thà cao chót vót. Và trên con đường ấy cũng duy nhất có một chiếc xe ca Ba Đình với những “chuyến xe bão táp” lắc lư liên tục, chạy trong bụi mù, nối hai đầu hải đảo...PV ra đảo phải đem theo xe đạp, tem phiếu ... để "du canh, du cư" cơ sở hàng tuần, có lúc phải thuê thuyền mủng mong manh chở cả người và xe đạp đè sóng vượt qua cửa biển Lạch Huyện để đến Cát Bà tác nghiệp...
“Phác thảo” như vậy để thấy làm báo khi ấy thật khó khăn, có lúc nguy hiểm, đấy là chưa kể đến thời chiến tranh phá hoại, máy bay Mỹ lao ầm ầm trên đầu, PV còn lao đến các trận địa- nơi ụ pháo, ụ tên lửa phòng không... đang tung lửa đánh giặc để chụp hình, viết tin thời sự. Khó khăn thì nhiều mà nhân lực hạn chế, nên cơ quan thường thiếu tin bài, ảnh... cho báo hằng ngày. Vì thế, mấy PV trình bày (gồm tôi, Trọng Nghĩa và Phúc Vinh) có một ngày nghỉ bù sau khi làm việc liên tục 16 tiếng hôm trước, thường được lãnh đạo cơ quan khuyến khích đi tập viết tin bài, chụp ảnh... nhất là đi ngoại thành...Thế là cánh trẻ Tòa soạn vốn công việc tù túng, sự vụ, được lời cứ như diều gặp gió, sải guồng đạp "xích thố sắt" đi cơ sở - chủ yếu là chụp ảnh để “đánh nhanh, rút nhanh”. Còn ở nhà, bác Băng Sâm- vốn là Việt kiều Thái Lan về nước, cùng chú Văn Sáng đảm nhiệm khâu buồng tối làm ảnh đen trắng...( khi đó chưa có ảnh màu ). Nghĩ lại cảnh tương tác chân tình ngày ấy mà thấy bùi ngùi, cảm động, càng nhớ các bậc lão thành cần mẫn góp tâm lực dựng báo, nhớ cả tâm tính, thói quen của mọi người ! Như bác Trần Quang Liêm, Tổng Biên tập, hiền lành như người nhà Phật, tiếng Pháp đọc làu làu, nhưng vẫn rít cái điếu cày cùng bác Lê Đằng-"lão tướng" Phòng Nông nghiệp. Bác Nguyễn Quang Liêm, Phó tổng biên tập, riết róng trong công tác tổ chức và quản lý chặt số tiền ít ỏi được tài chính thành phố cấp, trong đó có việc chi tiền nhuận bút các bài ca dao. Nên yêu bác, anh em đặt vè để tụng: "Ca dao, ca dảo, ca dào/ Cụ Liêm phê duyệt ba hào một ca"...Rồi nhớ lắm hình ảnh anh Vũ Trí- dân xứ dừa Bình Định tập kết- giao ban thứ hai nào ở cơ quan cũng "chém gió", vanh vách thông tin hoạt động ngành giao thông vận tải mình phụ trách, làm lớp trẻ "lác mắt". Anh Mạnh Tường nổi tiếng bởi những bài phóng sự về vùng muối, vùng cá, và cả chống tiêu cực trong ngành thương nghiệp... Các anh, chị cùng các nhà báo cội gạo như Nguyễn Thận, Phạm Mạch, Văn Xuất, Phan Công Hiển, Phan Sinh, Ngọc Nghiêm, Đỗ Khanh, Đình Đa, v.v..., góp chất xám cùng tập thể cơ quan đi đầu trong tuyên truyền các cao trào thi đua, nêu gương điển hình trong sản xuất, chiến đấu của thành phố Cảng "Trung dũng- Quyết thắng" qua các thời kỳ, mà nổi bật là về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, về "bốn cống, ba cầu, năm cửa ô", về rà phá thủy lôi, bom từ trường làm thất bại âm mưu phong tỏa Cảng của đế quốc Mỹ..., tạo nên một tờ báo Đảng chững chạc trong vùng đồng bằng duyên hải Bắc bộ. Sinh thời, Bác Hồ từng đọc và tự tay phê tặng Huy hiệu của Người cho những tấm gương sáng được đăng trên Báo Hải Phòng. Khi đó, nhận được tin vui này, cả cơ quan cứ rưng rưng, ngỡ như chính báo mình được Bác thưởng...
Còn nhớ thời bao cấp, cả nước thiếu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, nên công đoàn cơ quan thường giao cho cánh PV phụ trách các ngành quan tâm xin hàng cải thiện đời sống, cho anh chị em. Dịp giáp Tết, cơ quan thường xin mua được con lợn với giá “hữu nghị”, tự mổ lợn tại sân nhỏ cạnh Nhà Tròn bên khu nhà số 6 Đà Nẵng (nay là trụ sở Cục Thuế thành phố), rồi chia mỗi người cân thịt, ai nhận được suất nhiều mỡ để xào rán thì mừng ra mặt. Cảnh cả cơ quan xúm xít nhận hàng sao mà vui thế! Song cũng có PV năng nổ công việc, nhận khai thác hàng rồi mà mãi hàng không về, nên bị đặt vè giễu vui. Cho đến giờ, nhiều người vẫn nhớ cái câu vè "Cá Mạnh Tường, giường Vũ Quang, Lục thần hoàn ông Văn Khiết"... như kiểu giới thiệu biểu tượng ghi-nét của Báo vậy! Cái nét vui hóm hỉnh mà quan tâm giúp nhau vượt khó đó ở cơ quan còn được thể hiện sinh động qua nhiều cặp đôi làm tại Báo yêu nhau, rồi được tác thành trong cơ quan. Thành ra bác Thảo, thủ quỹ cơ quan- có chồng là nhà báo “công tử Sài thành" Chi Lăng, mang kinh nghiệm quản lý ông xã của mình (cùng chị Trâm thủ quỹ sau này) đã ngầm vẽ đường cho các cô vợ trẻ của các cặp đôi Dũng-Hạnh, Nghĩa-Thanh, Đảm-Hải, Tiến-Liên, Hoàng-Phương, Thính-Hạnh, Kiểu-Hoa... ký sổ lĩnh lương cho cả hai, làm các bậc mày râu chỉ biết kêu trời!... Cho đến nay, chúng tôi vẫn bảo nhau: Có lẽ ít cơ quan giữ vững được nếp cứ ba tháng một lần lại tổ chức gặp mặt, tặng quà các cụ hưu trí- đó là bốn dịp hằng năm: kỷ niệm Ngày thành lập Báo, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ngày Người cao tuổi và dịp cuối năm áp Tết nguyên đán.... Chính những tình cảm trước sau vẹn toàn, sự lạc quan, lối sống gắn kết nêu trên góp phần tạo nên một sức mạnh nội tại, giúp cơ quan đoàn kết vượt lên khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Vượt qua những thời khắc khó khăn, cơ quan Báo ngày càng đổi mới. Việc tích cực áp dụng cách mạng công nghệ thông tin tạo ra bước đột phá. PV giờ viết bài rào rào trên máy tính, thay thế tiếng "mổ cò" lạch cạch gõ đến sốt ruột của anh Cao Năm ngày nào. Mà ngay các chị Kim Thoa, Vân Anh, Đào Lan đánh máy chữ chuyên trách dẻo như múa một thời, giờ cũng thua tốc độ máy tính xách tay. Tin bài, ma-két truyền như chớp trên mạng internet, cáo chung cảnh cơ bắp phi xe đạp chuyển tin...Chỉ nhìn "bàn tay phù thủy" của nữ họa sĩ Ngô Vân bây giờ biến hoá hình hài, chữ tít trang báo trên màn hình điện tử trong chớp mắt mà ngỡ xem cảnh ảo thuật! PV giờ phóng xe máy vèo cái đã tới nội ngoại thành tác nghiệp, có người còn sắm được cả ô-tô! Báo đã in offset nhiều trang 4 màu, máy in hiện đại đẩy lượng trang xuất bản lên gấp đôi mà chỉ in vù vù trong hơn tiếng đồng hồ đã xong vạn bản. Công nghệ dàn trang trên máy tính nhanh gọn, cho phép Tổng Biên tập Trọng Nghĩa đi công tác nước ngoài mà vẫn duyệt được tin, ma-két quan trọng đang triển khai ở nhà. Việc sửa bài, đọc mo-rát sửa bản in được làm dễ dàng, chính xác trên màn hình máy tính. Công việc xuất bản báo trở nên “nhẹ tênh” , khiến các phóng viên trình bày báo lão luyện lớp sau như Thu Hà, Thu Hường, Tuấn Hưng “tươi như hoa”…
...Đến sự trưởng thành vượt bậc
Từ gian khó nhìn lại, mới thấy khâm phục cường độ và tinh thần quả cảm trong lao động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ của nhiều thế hệ làm báo đi trước, mới cảm thấy mạch nguồn giá trị của việc nỗ lực xuất bản cùng lúc ba, bốn ẩn phẩm chính của Báo, lại còn ra nhiều ấn phẩm chuyên đề văn hóa-xã hội phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Đồng thời, Báo còn đẩy mạnh khởi xướng, tham gia tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa- xã hội, trong đó có nhiều sự kiện gây tiếng vang, tác động xã hội lớn, như khôi phục Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, đua thuyền rồng trên biển Cát Bà; thi họa thơ, của nhà thơ Tố Hữu tặng nhân dân Hải Phòng; tham gia đều đặn Hội báo Xuân toàn quốc; tham quan trong ngoài nước, kết nghĩa với nhiều báo bạn ở Thái Lan, Lào, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, rồi tổ chức hội thảo các báo vùng sông Hồng; cả việc rùng rùng đưa cả bầu đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng lên Hà Nội hát bài "Báo Đảng người bạn của chúng ta" “cây nhà lá vườn” trên sân khấu Nhà hát lớn trong đêm nghệ thuật chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc của giới báo chí Việt Nam lần thứ nhất, tháng 11-2000. Thôi thì làm bao nhiêu là chuyện ích lợi, thiết thực, kể-nhớ không thể hết!...
Nhưng, có lẽ chính cường độ làm việc và ý chí kiên cường, sáng tạo ấy đã giúp người làm báo Báo Hải Phòng sớm trưởng thành về mọi mặt, tạo cho cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng có “cân nặng” và sức hút khá mạnh với nhiều nơi. Phóng viên Trần Liễm được điều vào làm Tổng Biên tập báo Gia Lai- Kon Tum...Trưởng phòng Duy Thiện chuyển lên Hà Nội, làm Tổng Biên tập Tạp chí Hải quan. Lớp PV trẻ cùng trang lứa như Phúc Vinh, Mai Quế, Thúy Anh, Phước Hạnh ngày nào phơi phới phát hành phụ trương Espana 82 của Báo, nay cùng bay đi công tác tại các báo khu vực TP Hồ Chí Minh; Mai Quế sau làm Phó tổng biên tập Báo Thời trang; Thúy Anh về Báo Bà Rịa -Vũng Tàu. Vợ chồng Vũ Tiến- Bích Liên lên Hà Nội, một ở Báo Lao Động, một là Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong. Nay anh Tiến là Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong.
Với những người ở lại, sau khi Tổng Biên tập Vũ Long hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ hưu, anh Kim Toàn (từ chiến trường miền Nam trở lại Báo) tiếp quản vai trò người đứng đầu cơ quan, cùng hai phó là anh Ngọc Nghiêm và Nguyễn Quân thực thi nhiều việc mở mang, phát triển Báo. Nhóm Trịnh Lệnh, Nguyễn Quân và tôi, được cơ quan cử đi học đại học báo chí tập trung hai khóa đầu của quốc gia, đều thành đạt. Phó tổng biên tập Trịnh Lệnh sau sang làm Giám đốc Đài PTTH Hải Phòng. Khi Nguyễn Quân lên “ngôi chính”, hai trưởng phòng là tôi và Kim Cúc được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập Báo. Lúc này, PV Xuân Thu sang làm chuyên viên, rồi đảm nhận chức Chánh Văn phòng Thành ủy. Sau đó, khi tôi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy rồi sang Sở Thông tin- Truyền thông, thì bộ ba Trọng Nghĩa, Hoàng Thi, Lê Quỳnh dần được Thành ủy bổ nhiệm thành một đội hình lãnh đạo mới, phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách của thời kỳ thế giới đầy biến động hiện nay! Chẳng lâu sau, trưởng phòng Ngọc Đảm rời cơ quan, nhanh chóng phát triển năng lực, nay là Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quang Dũng, Trưởng phòng kinh tế tạm biệt báo, thành phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Hải Phòng. Các anh: Đặng Sơn chuyển sang Ban Tuyên giáo Thành ủy; Duy Tuấn về Ban Nội chính thành phố, Đặng Tiến sang chấp chính vai Thư ký tòa soạn Tạp chí Cửa Biển (Hải Phòng). Trước đó, phóng viên văn xã Tuấn Hải sang công tác tại Văn phòng UBND thành phố, rồi dần dà lên Thủ đô, nay là Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam. Trần Thị Bích hiện là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh. Mới đây, trưởng phòng Hồng Dương sang nhận công tác mới tại Văn phòng Thành ủy. Nữ phóng viên Thanh Xuân chuyển về Thủ đô học lấy bằng đại học thứ hai, rồi trở thành giảng viên Học viện Báo chí Trung ương, nay thi thoảng lại về cơ quan Báo giảng kiến thức hiện đại về Báo Điện tử ... Có thể tự hào khẳng định: Được đào tạo và rèn luyện từ “cái nôi” Báo Hải Phòng, nhiều cán bộ, phóng viên trưởng thành, đã và đủ năng lực để "bay cao, bay xa"...
Và như lẽ đời tất yếu "con chị đi, con dì nó lớn"- ở Báo, lớp trước rời đi, lớp sau kế bước, càng phát triển! Cơ quan nay có nhiều "tay bút" khỏe, năng nổ. Hồng Thanh, Kim Oanh, Ngọc Ánh, Hồng Dương viết nhiều, đoạt nhiều giải thưởng báo chí thành phố và toàn quốc. Nguyễn Hoàng, nói ít làm nhiều, có năng lực tổng hợp, bước đầu thử sức với loại bài khó là bình luận quốc tế, nay là Thư ký Tòa soạn của báo. Từ vùng quê cách mạng Tân Trào (Kiến Thụy) ngày nào, nay Duy Thính ngược xuôi với máy ảnh điện tử hiện đại, chụp ảnh thời sự chính trị sành sỏi, chẳng thua bậc đàn anh. Các nhà báo trẻ ngày nào Anh Tú, Mai Hương, Thẩm Thành, Ngọc Ánh mau chóng trưởng thành, nay đều là trưởng phòng ...Cán bộ, PV 100% có trình độ đại học, một số có bằng cử nhân chính trị, bằng thạc sĩ chuyên ngành.
Khi mặt bằng trình độ cơ quan tăng lên, lãnh đạo cơ quan có thêm nhiều thuận lợi, nhưng lại đối mặt với những thách thức mới. Vấn đề hội nhập toàn cầu, kinh tế thị trường định hướng XHCN, vấn đề môi trường, khí hậu biến đổi,... rồi những biến động về an ninh chính trị-xã hội lớn như khủng bố, tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phân hóa giàu nghèo, v.v... luôn đặt ra cho lãnh đạo cơ quan báo việc nỗ lực nâng cao năng lực, trình độ nhận thức, đổi mới tư duy- Đặc biệt là việc xử lý thông tin đòi hỏi nhanh, nhạy, sắc sảo, nhưng không được phép đi chệch định hướng, tôn chỉ của của tờ báo Đảng, đặt Tổng Biên tập Trọng Nghĩa trước áp lực, trách nhiệm ngày càng lớn! Tổng Biên tập không phát huy được sức mạnh tập thể, tiếp thu tinh hoa truyền thống báo chí lớp trước - bao hàm cả việc "đừng trên vai người khổng lồ internet" nữa- thì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ! Có lẽ chưa bao giờ, tờ báo lại có nhiều nguồn thông tin, nhiều cộng tác viên đa dạng như hiện nay... Nhờ vậy, nội dung tuyên truyền của báo cũng sâu hơn, rộng hơn mà vẫn bám sát sao nhiệm vụ chính trị của thành phố!
Từ Báo Hải Phòng, rất nhiều cán bộ, phóng viên trưởng thành, tiến bộ, góp thêm những “hạt giống tốt” phục vụ công cuộc bảo vệ, phát triển thành phố, đất nước. Theo các cụ ta nói: “Con cái phương trưởng là nhà có phúc!”, Báo Hải Phòng ta cũng rất giàu phúc đức!
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản Báo Hải Phòng hằng ngày số đầu, hướng về tờ báo Hải Phòng kiến thiết tiền cội ngày nào, nhìn ánh lấp lánh của những tấm Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động, thành kính thắp nén nhang thơm tưởng nhớ công lao, tài đức của lớp lớp bậc lão thành của cơ quan Báo đã khuất, mà thấy rung động tận trái tim! Nhớ lắm chứ miếng cơm cháy ấm nóng của cụ bà Kim Viễn, cấp dưỡng bếp ăn tập thể Báo thời bao cấp, dúi tận tay phóng viên trẻ đang run lập cập vì giá rét từ ngoại thành về. Nhớ bát canh bánh đa, quả trứng vịt lộn giữa giờ của cô em Trần Báu, lao công kiêm thủ quỹ. Nhớ tiếng đằng hắng riết róng duyệt ma-két của thủ trưởng Vũ Long. Nhớ âm thanh nửa ngâm, nửa hắng giọng của nhà thơ già làm báo Vũ Minh (khi đang làm thơ ở nơi bí mật, không ngờ). Nhớ lắm bài thơ “quậy” tường thuật buổi giao ban sáng hằng ngày của cán bộ chủ chốt Báo do "nghệ sĩ nữ" Báo- em gái Anh Thơ sáng tác... Nhớ cả tiếng quay ma-ni-ven liên hồi của bác tài xế Thẩm Trọng Định khi vật lộn vận hành chiếc ô-tô ọc ạch của Báo thuở đầu lập nghiệp...Tất cả những âm thanh, hình ảnh ngày đó như vẫn phảng phất đâu đây, hòa quyện với tâm linh và nhịp sống kiến tạo hôm nay để làm nên một bản sắc rất riêng - bản sắc Báo Hải Phòng... Bởi vậy, dường như cánh "nhà báo già" chúng tôi mỗi khi áp tai vào bức tường cổ dày của ngôi nhà trụ sở Báo (đã trăm năm tuổi), vẫn như nghe thấy tiếng chân đi lại vội vã, tiếng nói lao xao, ngửi thấy nồng mùi mồ hôi của biết bao thế hệ làm báo hối hả dựng xây... còn thấm đẫm nơi này. Và hơn thế nữa, vào tiết tháng ba mùa xuân ấm áp này, cứ văng vẳng nghe đâu đó trong tâm khảm (hay trong thinh không) thiết tha một lời nhắn gọi:
- Sáu mươi năm nhớ lắm, yêu lắm, Báo Hải Phòng ơi !
Bài và ảnh: QUỐC HÒA
(Nguyên Phó tổng biên tập Báo Hải Phòng)