Tình người nghệ sĩ

22/03/2017 11:26

Linh Chi

Tác phẩm “Tuổi thơ im lặng” được tái bản nhiều lần và nằm trong tủ sách tác văn học chọn lọc dành cho thiếu nhi.

Giọng hồi tưởng, nhà thơ của “Cho một ngày sinh” kể, “Hôm đó là 30 Tết âm lịch, tôi lên phố sắm Tết. Nhà tôi trên đường đi Đồ Sơn cách ngã ba chợ Hương độ 500m – nhà đi vắng cả - nên không biết rằng có khách đến chơi. Anh Duy Khán và anh Xuân Ngạc đi xe đạp rủ nhau ra tôi mà không báo trước. Rồi đến sáng mồng 2 Tết năm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh Xuân Ngạc báo tin anh Duy Khán mất. Qua tuần thứ nhất, anh Ngạc hẹn ra nhà tôi rồi cả hai anh em cùng ra thăm mộ Duy Khán.

Hôm ấy, trời mưa phùn, gió bấc rét và ẩm ướt. Tôi bị cảm lạnh từ hai hôm trước. Anh Ngạc ra nhà tôi cũng bị thấm ướt, rét run lập cập. Thấy tôi khăn áo kín bưng dầu gió ngạt ngào, anh nhìn trời ngao ngán lắc đầu: “Có mà “Ngọ” ngày mai cũng chẳng tạnh!”.

Tôi ra vườn ngắt mấy bông hoa, cút rượu trắng, bánh chưng, khoanh giò, hành nén... Hai anh em bày cái lễ nho nhỏ hướng ra phía nghĩa trang mà khấn mời anh Duy Khán. Nếu trời không mưa, từ nhà tôi có thể nhìn thẳng ra nghĩa trang. Hai anh em nhắc lại những kỷ niệm với anh Duy Khán mà ngậm ngùi thương nhớ. Lúc này anh Ngạc mới nói :

- Ba mươi Tết anh với Khán đạp xe lòng vòng khắp phố xem người ta sắm tết. Rồi Khán bảo, chúng mình ra Đoàn Tảo uống rượu đi. Ra đến nơi cũng trưa. Tảo lại đi vắng. Trời rét nên thấy đói bụng. Quay về, cả hai tiu nghỉu như mèo cụp đuôi. Chẳng bù cho lúc đi hào hứng là thế”.

Anh Ngạc còn kéo tôi ra phía cửa nhà khách chỉ dòng chữ nguệch ngoạc của anh Khán viết bằng miếng gạch vỡ: “Anh và Ngạc đến xin em chén rượu chia tay năm cũ mà em đi đâu vậy. Buồn quá bọn anh về. Hẹn em sang năm nhé”.

Tạm ngừng câu chuyện, nữ nhà thơ đất Cảng bùi ngùi hạ giọng. “Thế mà hơn hai mươi năm rồi. Sau khi gia đình anh Duy Khán cải táng và đưa anh về quê, chúng tôi không có dịp gặp nhau. Nhưng với tôi, anh Khán vẫn luôn ở trong cuộc đời này. Nhớ anh, tôi thường thắp hương, sắp chén rượu nhạt mời anh về sum họp cùng bạn văn chương ngày cũ. Và có mấy câu thơ tặng anh nữa…”.

Dứt lời, Đoàn Thị Tảo đọc. Giọng thơ ngân nga, sâu lắng. Không giấy bút, từng câu thơ như khắc vào trí nhớ của bà. 70 tuổi, nét say sưa khi nhắc về bạn văn chương trong bà còn vẹn nguyên như khi bắt đầu bén duyên với thi ca. Từng câu thơ gọi cố nhà văn Duy Khán vang vang trong ngôi biệt thự Lộc Vừng bà ở.

“Bác Khán ơi !!! Bác Khán ơi !!!

Thắp nén tâm nhang mời ba chén

Rượu ngon tri ngộ buồn đong đầy

Nhớ lúc thơ say buồn nghiêng ngả

Văn luôn viết vội trả nợ mây

Hỡi ơi !!!

Sống say chết hẳn được say

Đất ươn ướt rượu là hay hồn về.......”

Những câu thơ ấy giúp tôi nhận ra cái tình của người nghệ sĩ với nhau. Họ yêu mến nhau, khắc sâu hình ảnh tri kỷ trong tim nhau bằng những tình cảm riêng biệt không trộn lẫn.