Cô dâu bất tỉnh đến tận... đêm tân hôn
Nhị Phương
Hòa đang mệt, nghe mẹ cứ rủ rì rủ rì bên tai, biết là mẹ thương mình đấy nhưng mà càng nghe càng mệt hơn. Cô cũng âm thầm trách bản thân mình kém hiểu biết để đến nỗi ôm một “khối tình con” vào cái tuổi hai mươi mốt. Đám cưới không thể trì hoãn, phá tan bao dự định của chính cô. Cô muốn ra trường có công ăn việc làm ổn định rồi mới lấy chồng. Vậy mà…
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Nhà trai, nhà gái đều không khá giả nhưng thương con, cũng như quan niệm đời người chỉ có một lần, nên không bỏ qua một thủ tục nào của đám cưới. Hòa đang có bầu ở tháng thứ hai, trời nắng hanh càng mệt ấy thế mà cô và chồng tương lai vẫn phải theo nhiếp ảnh gia đến thung lũng hoa ở ngoại thành để thực hiện bộ ảnh cưới. Hôm ấy có bạn gái thân đi trợ giúp. May mà cô bạn tháo vát chứ mình Hòa không biết phải xoay trở ra sao với 3,4 lần cơn buồn nôn, rồi nôn thật giữa những lúc xoay phông, đổi cảnh. Trở về nhà sau 1 ngày mệt nhoài, Hòa chưa bao giờ thấy người yếu ớt như thế.
Ngày cưới rồi cũng tới. Cả đêm hôm trước Hòa hầu như không ngủ được vì nhà đông nhộn nhạo cô dì chú bác ở quê ra. Gần sáng cô mới thiếp đi một lúc thì bị đánh thức dậy để lên xe ra tiệm áo cưới trang điểm. Ngồi trên xe lắc lư, Hòa mấy lần chỉ chực ói, dù cô chưa có tí gì trong bụng. Bà dì đi cùng cứ chép miệng thở dài thương cháu trong “tình trạng” này không ngậm được sâm. Hồi xưa dì cưới cũng mệt lắm nhưng có tí sâm nó tỉnh ra, bà nói. Đến nơi trang điểm, Hòa mỏi rũ người, cô thợ phải sáng kiến lấy mấy cái gối mềm cho cô nửa nằm nửa ngồi, cô dâu tương lai mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hòa không ăn uống gì được, cô chỉ lăm lăm chai nước lọc trong tay, chốc chốc lại dùng ống hút một ít cho khỏi… trôi son.
Đến lúc khoác váy cưới, cô mới nhìn thấy tình trạng bi đát của mình. Chả là váy cưới nào bây giờ cũng được thiết kế để cô dâu đi trên một đôi giày cao lênh khênh, nhưng điều đó không phù hợp với cô. Đôi giày 3 phân khiến cho váy chùng quét đất, vốn cô cũng chỉ cao chưa đầy mét 6 đâm nhìn hơi giống cây nấm trắng di động. Tuy nhiên Hòa mệt quá rồi nên cũng không quá quan tâm đến tiểu tiết này nữa. Thâm tâm cô chỉ mong tất cả sẽ qua đi thật nhanh, cô muốn được nằm thoải mái trên chiếc giường rộng, muốn có bàn tay thật mềm mại massage khắp tay chân đang mỏi nhừ của mình.
Thế rồi cũng đến giờ nhà trai tới rước dâu. Lúc này Hòa thấy khỏe lên một chút. Có thể sự có mặt của đông đảo họ hàng nên ý thức phải giữ hình ảnh có tiếp thêm cho cô chút sức lực chăng. Hòa sánh vai chú rể, đi trên con đường trải nhựa bê tông của khu tập thể, trong lòng lâng lâng cảm giác khác lạ hẳn mọi khi. Lần sau về lại, đi trên con đường này cô đã là gái có chồng.
Lên xe, đi được một quãng ngắn, Hòa chợt thấy nôn nao trong người. Mồ hôi toát ra đầm đìa lưng, cô biết đây là tình trạng sắp ngất. Cô đã bị một lần như thế vào tháng trước. Hòa bấu chặt tay chồng, như thể muốn anh truyền cho mình ít sức sống. Cô không muốn nói với chồng về tình trạng xây xẩm của mình vì biết tính anh hay cuống. Nhưng cảm giác khó chịu cứ dâng lên, dâng lên mãi… Hòa bắt đầu nhìn thấy màn sương bồng bềnh xung quanh. Cô há mồm định gọi chồng nhưng thấy không thể cất thành lời …
Hòa mở mắt, ngỡ ngàng thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp. Ý thức chầm chậm trở lại với cô. Bên ngoài trời tối thẫm. Cô bỗng giật nảy mình, khi trí nhớ vừa cho cô biết mọi chuyện đã dừng lại từ lúc cô còn ngồi trên xe. Thật may, cô nhìn thấy khuôn mặt gần gũi của chồng ngay bên cạnh. Anh mừng rỡ nắm tay cô, khẽ nói :
- Em tỉnh rồi. Anh lấy cho em nước ấm nhé
- Vâng- Hòa khẽ nói, lòng tràn ngập tình cảm biết ơn
- Em có đói không? Ăn cháo nhé.
- Vâng- Hòa đúng là cảm thấy dạ dày đang réo. Nhưng mà, có chuyện gì xảy ra thế anh ?
- Em không biết là mình ngất trên xe đi đón dâu à ?
- Thế rồi sao hả anh ?
- Thì đi thẳng vào bệnh viện chứ sao? Nhưng bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, chỉ là do em chưa kịp ăn và đang xúc động nên có một cơn choáng ngất nhỏ.
- Thế còn… đám cưới ? Mọi người có bàn tán gì không anh ?
- Thì vẫn… cưới chứ sao. Người ta vẫn đến ăn chỉ không có cô dâu, chú rể đi chào thôi mà.
- Nhưng còn lễ cưới trên sân khấu theo kịch bản ?
- Thì hủy hết chứ sao. Anh cũng ở trong bệnh viện cùng em mà. Nhưng mà thôi, em đừng hỏi nhiều nữa, ăn đi cho lại sức. Điều quan trọng nhất là vợ chồng mình đang ở bên nhau đây này.
Hòa nghe lời chồng, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo nhỏ do chính tay anh bón. Nhưng trong cô vẫn không thể nào dứt được ý nghĩ: Mọi người sẽ nghĩ gì về đám cưới mà cô dâu bỗng dưng lăn ra ngất như vậy ? Liệu có ai đàm tiếu gì không nhỉ ? Những đám cưới mà cô dâu mang bầu chắc thời nay không ít nhưng ngất hẳn cho đến tận… đêm tân hôn như cô chắc là cũng hiếm lắm. Nhưng rồi cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô muốn tận hưởng cảm giác ấm áp mà chồng mới cưới đem lại cho cô.
