Khi phóng viên nữ đi Trường Sa
Hồng Thanh
Đi Trường Sa đối với phóng viên nam đã là một thử thách, nhưng với phóng viên nữ thì là cả quá trình “ vượt lên chính mình”, không chỉ là vượt qua nỗi sợ ( sợ sóng, sợ nắng, sợ gió, sợ không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ) mà còn phải thích nghi với điều kiện tác nghiệp trên biển vốn thiếu thốn đủ mọi bề, “ nắng cháy thiêu thịt da”… Không những thế, phải bố trí, sắp xếp công việc gia đình sao cho hợp lý nhất để yên tâm với chuyến công tác dài ngày lênh đênh trên biển. Tôi cũng từng trải qua những diễn biến như thế và thật đáng mừng là đã vượt qua bằng ý chí và nghị lực của phóng viên báo Đảng, và trên hết là lòng yêu nghề, yêu biển đảo, yêu Trường Sa.
![]() |
| Phóng viên Báo Hải Phòng hỏi chuyện người dân trên đảo Sinh Tồn. |
Thế nhưng, yếu tố quyết định nhất giúp tôi vượt qua tất cả chính là sức sống Trường Sa. Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ lắm cái cảm giác lắc lư say sóng trên tàu, nhớ sự chao đảo, nhấp nhô trên từng con sóng khi xuống xuồng vào đảo, nhớ những cây phong ba, bàng vuông vô cùng xanh tốt, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt trên các đảo; nhớ đàn bò thong dong thả bước, nhớ những con lợn thả rông ủn ỉn, đàn gà, đàn ngan đông đúc, nhớ những vạt rau xanh tốt thấm đẫm mồ hôi của những người lính đảo; nhớ tiếng trẻ bi bô, tiếng tụng kinh gõ mõ vang vọng giữa biển khơi…
Nhưng nỗi nhớ sâu nặng, da diết hơn cả vẫn là những người lính Trường Sa. Nhớ từ dáng đứng bồn chồn, vui mừng khôn xiết của người lính đảo khi đón đoàn từ đất liền ra thăm; nhớ những con người da sạm đen vì nắng gió, mưa sa Trường Sa nhưng rất quả cảm, hiên ngang giữa biển khơi, quyết giữ gìn chủ quyền đất nước; nhớ những tiếng hô “ xin thề” tưởng chừng tới vỡ lồng ngực tại các lễ chào cờ trên đảo; nhớ vẻ tất bật, bận rộn khi đón khách trên đảo, nhường cho khách từng chậu nước sạch, từng đĩa rau xanh, nghe khách tấm tắc khen ngon là ánh mắt lấp lánh niềm vui; nhớ những góc nhỏ của những người lính biển vô cùng đơn sơ, bình dị, chỉ có một bức ảnh nhỏ của người yêu, của vợ con hoặc của mẹ nhưng lại tiếp cho các anh nguồn sức mạnh vô biên… Và vẻ thẫn thờ, lưu luyến khi phải chia xa cứ theo mãi bước chân của chúng tôi. Nhớ cả những khoảng lặng của mỗi người trong phút giây tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng khi bảo vệ biển đảo của Tổ quốc…
Tất cả những điều đó tiếp cho tôi sức mạnh để rồi không chỉ đưa tin, bài, ảnh đầy đủ về chuyến công tác Trường Sa của đoàn thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là trưởng đoàn( khi đó đồng chí là Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố) mà về tới đất liền, tôi viết một mạch loạt bài 8 kỳ “ Không xa đâu Trường Sa ơi” và nhiều bài viết khác để nói lên cảm xúc về những người lính đảo, về sức sống mãnh liệt của Trường Sa, vùng biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Và tôi vẫn mong được có thêm một lần trở lại với Trường Sa…
