Đoàn Thị Tảo kể chuyện nhân gian

25/03/2017 17:18

Linh Chi

Tập thơ văn “Đường nhân gian” xuất bản cuối năm 2016.

Thực ra, bà Tảo không kể bằng cách kể thông thường. Bà kể bằng văn, bằng thơ, bằng những nhặt nhạnh cảm xúc của mình trong từng giai đoạn sáng tác. Có khi vu vơ, lãng đãng. Nhưng tất cả gặp nhau ở điểm: chuyện kể đầy cảm xúc. Hiện lên sau những mạch kể chính là mạch đường mà bà dày công kết lại. Đó cũng là tựa đề của tập sách mà bà gửi tặng công chúng yêu văn thơ mình mới đây, “Đường nhân gian” (Nhà xuất bản Thế giới - 2016).

Không thể đếm có bao nhiêu cách kể chuyện nhân gian của những nhà thơ, nhà văn trên toàn thế giới. Hẹp hơn, trong làng văn học Việt Nam và đất Cảng. Nhưng cách kể của nhà thơ Đoàn Thị Tảo mang nét riêng. Nét riêng ấy đậm phong thái của bà, lúc suy tư, lúc hồn nhiên, lúc thăng hoa, lúc lại như rơi vào trạng thái mơ hồ nào đó. Nên những ai biết nhà thơ rồi, sẽ nhận ra ngay Đoàn Thị Tảo trọn vẹn trong mạch kể chuyện nhân gian mà bà gửi tặng bạn yêu văn trong tập thơ văn “Đường nhân gian” của mình.

Cuốn sách được Đoàn Thị Tảo bố cục thành 4 phần. Phần đầu là những bài thơ, dòng tâm sự như đối diện với chính mình, trở về bản ngã của bà. Như những câu thơ trong “Tôi tìm tôi” chẳng hạn: “Tôi tìm tôi ngã ba ngã tư ngọn đèn nhấp nháy/ Tôi tìm tôi đường dài hun hút cây/ Tôi tìm tôi tiếng cười hôm qua/ Hôm nay không thấy/ Có ai đi tìm tôi/ Chỉ có không gian thời gian biết tôi để tôi ở đâu”.

Thế mới là bà. Là Đoàn Thị Tảo mà những câu thơ trong “Cho một ngày sinh” giờ đây khắc sâu trong trí nhớ người yêu thơ như đại diện của bà. Một mình đối diện với không gian, thời gian. Người thơ đi tìm chính mình qua kết nối đường nhân gian. Để có lúc như lạc về quá khứ qua từng câu thơ kể đầy hoài cổ: “Có một người thức trắng đêm nay/ Để đếm hàng cây kể thời thơ bé/ Để thì thầm với ngàn ô cửa sổ/ Với linh hồn vờ vật đâu đây…” (Lạc về quá khứ). Rồi người thơ ấy lại dắt người đọc về với năm bà sinh ra cách đây 72 năm (1945 - Ất Dậu). Đó là năm “Bầu trời tắt lịm một ngôi sao xấu/ Thiếu đói cọc còi thành xương/ Vất vưởng thành người…” (Năm tôi chào đời). Và bà kể chuyện những người thân yêu của mình, như mẹ và em gái, nhóm thơ Hoa Đầu Lửa mà bà một thời gắn bó, một người bạn thân từ thuở thiếu thời. Cả những cảm xúc trong các trại sáng tác mà bà tham gia, tình cảm với bạn văn chương… Đặc biệt hơn, nhiều câu chuyện bà kể trong phần này gắn với tình yêu, tuổi yêu mà ai cũng từng trải qua.

Phần hai của tập sách là những chuyện kể đầy tâm sự. Cảm giác, những câu chuyện của bà ở phần này thấm đẫm nỗi buồn, nỗi cô đơn. Từng câu thơ, lời kể mang theo sự nuối tiếc, niềm trách móc đôi khi vô cớ, đôi khi có nguyên do. Chuyện về những đêm khuya đối diện với chính mình, chuyện về tuổi bốn ba “Thấy xuân xao động như là đôi mươi”. Bà còn kể riêng câu chuyện về ngôi biệt thự Lộc vừng mà bà đang ở tại xóm núi Đồ Sơn. Và bài thơ mang tên tuổi của Đoàn Thị Tảo bay xa cũng được đặt trong phần kể chuyện này. Những câu thơ viết riêng tặng chị gái Đoàn Lê nhân dịp sinh nhật của nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn. Đọc lại, thấy man mác nỗi bâng khuâng: “Ngày chị sinh trời cho làm thơ/ Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở/ Cho làm một câu hát cổ/ Để người lý lơi…”.

Vẫn là những câu chuyện như vậy nhưng cảm xúc mỗi lúc một sâu hơn, chan chứa những tâm sự trước nỗi nhân gian trong phần ba của tập sách. Như thể bà Tảo đang nhìn lại cả chặng đường sáng tác, cuộc đời của mình. Bà trải lòng trước công chúng yêu văn tâm sự hằng giấu kín từ nhiều năm trước. Mỗi chuyện kể cứ rủ rỉ, tâm tình mà trói lòng người đọc cùng buồn, cùng vui, cùng lãng đãng với bà. Cứ thế, bà dắt người ta vào chung cảm xúc, chung nỗi niềm để sẻ chia, đồng cảm với bà hơn.

Phần cuối của cuốn sách cũng là phần khác biệt của Đoàn Thị Tảo. Người ta vẫn biết bà trong thơ, nhưng ở đây là văn Đoàn Thị Tảo. 7 truyện ngắn không lẫn với phong cách văn xuôi của bất cứ ai tạo nên nét riêng văn bà. Và cũng như thơ vậy, văn của bà cũng rủ rỉ, kể chuyện bâng quơ. Như một vết nứt, bà hàng xóm của bố tôi, cô xẩm… Hay giản đơn là những câu chuyện cổ tích mẹ kể được bà chép lại. Mộc mạc, chân thành. Chính những điều giản dị ấy tạo nên đường nhân gian gần gũi, thật thà, hồn nhiên như chính tâm hồn nữ sĩ Đoàn Thị Tảo.