Tôi phải kéo em về lại với mình
Thành Nhi
Em không đẹp rực rỡ, nhưng có duyên thầm. Đặc biệt nụ cười với đôi lúm xinh xinh bên khóe cằm khiến tôi ngây ngất. Làm quen trong một buổi dã ngoại của cái hội đặc biệt này, tôi và em yêu nhau lúc nào không biết. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ dám hỏi lý do khiến em là thành viên của hội. Bởi vì em xinh xắn, trẻ trung, cái độ tuổi mà ít người tự nghĩ rằng mình sinh ra nhằm …ngôi sao cô đơn.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Kể từ đó, tôi dần quen với tiếng chuông điện thoại gọi dậy mỗi sáng. Đi liền với nó là cái giọng thỏ thẻ của em, nó khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, cho dù đêm hôm trước có thức khuya đến đâu. Hầu như sáng nào chúng tôi cũng đèo nhau đi ăn sáng. Giản dị thôi, chỉ là bát bún, bát xôi, rất phù hợp với đồng lương ít ỏi của một công chức nhà nước như tôi, nhưng có lẽ trên đời chưa có sơn hào hải vị nào ngon như vậy. Tôi dần tăng cân, đúng kiểu các anh con trai sau khi lấy vợ được chăm chút cẩn thận. Bạn cũ gặp tôi đều phát biểu là trông tôi rất khác trước đây. Vẻ buồn bã, khó đăm đăm biến mất hoàn toàn. Tôi dần quen với việc mỗi khi đi đâu luôn được nắm bàn tay nhỏ nhắn của em. Quen có một vòng ôm thật chặt trong những chuyến rong ruổi khắp ngóc ngách phố phường. Dạo ấy đúng mùa mưa, tôi cực thích cảm giác em chui trong áo mưa, vòng tay ôm cứng tôi, mái đầu của em ngả vào lưng tôi đầy tin cậy. Tôi cảm giác mình đang che chở cho người đàn bà của mình. Vô vàn những cử chỉ chăm sóc nho nhỏ của em, khiến tôi hạnh phúc. Ngày nghỉ, em tỉ mỉ ngồi giã ruốc cho tôi ăn với xôi trắng bữa sáng, ngâm cho tôi nhiều lọ dấm tỏi ớt vì biết tôi đặc biệt thích mùi thơm nồng nã của dấm ngâm ớt, tỏi đã ngấu. Những càu nhàu liên miên của em về chuyện tôi thường xuyên hút thuốc trên giường, hay …lười tắm… đều khiến tôi thích thú. Thời buổi này, ít ai còn tự tay thêu gối cưới nhưng em chính là một trong số những người hiếm hoi đó.
Có em, công việc của tôi cũng tốt lên. Tôi được cất nhắc từ nhân viên quèn lên phó phòng kinh doanh của công ty. Tôi bắt đầu phải tham gia tiếp khách. Dần dần, vì tôi có khả năng uống rượu khá tốt nên được giám đốc ưu ái, đi đâu cũng bảo đi cùng. Những bữa cơm chiều cùng em cứ thưa dần. Em buồn lắm, đã vài lần khóc với tôi, khi tôi cứ để em chờ cả buổi tối bên mâm cơm lạnh ngắt. Mà ăn xong em còn phải về nhà em nữa chứ. Tệ là có một vài lần say quá, khi về đến nhà là tôi cứ gục xuống, em phải tự về một mình giữa đêm khuya khoắt. Tuy em cũng không quá giữ gìn với tôi, nhưng cũng không buông thả. Chưa bao giờ tôi thuyết phục được em ở lại qua đêm trong nhà tôi.
Công việc càng trôi chảy thì tôi càng sa đà. Đồng tiền kiếm dễ thì tiêu cũng dễ. Tôi đã xay xỉn thường xuyên đến mức bê tha, rồi không chỉ một lần cùng bè bạn rượu mát xa, mát gần. Ban đầu tôi còn giấu em, nhưng không giấu mãi được. Em đã khóc rất nhiều, mua, nấu nhiều món nhậu để tôi có thể rủ cả lũ bợm nhậu về nhà lai rai. Em muốn kéo tôi trở lại ngôi nhà êm ấm, từng nằm trong dự định trở thành tổ ấm của chúng tôi. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của em, tôi đã đi quá xa.
Cuộc sống nặng nề của chúng tôi kéo dài trong gần 9 tháng.
Em đã quyết định rời khỏi đời tôi vào một ngày thu, gió hiu hiu. Để lại một bức thư với những lời lẽ đẫm nước mắt, trong đó em nhận lỗi về mình là đã không thuyết phục, giữ được tôi. Tôi muốn phát khóc khi đọc mấy câu cuối : “Em không bao giờ muốn xa anh cả, chúng ta đều là những người cô đơn vì nhiều lý do, đúng không anh ? Nhưng có lẽ ông trời đã định sẵn cho mình một số phận cô quạnh như vậy rồi. Những ngày qua đối với em rất đẹp. Nhưng em luôn bàng hoàng mỗi khi tỉnh dậy trong đêm. Bởi với em, nó giống một giấc mơ quá. Và quả thực là giấc mơ ấy cũng đã trôi đi quá nhanh…”.
Tôi biết, mình phải hành động gấp, để kéo em trở về với tôi. Tôi tin là mình làm được điều đó bởi tôi biết tình yêu trong em còn nhiều, chỉ là sự thất vọng đã khiến em nói những lời cay đắng.
