Khi gia đình tỉ phú… chia của
Hồng Phương
Ông Thanh tuổi xấp xỉ 70 nhưng còn khỏe. Trí tuệ vẫn minh mẫn, còn đủ sức điều hành cuộc họp công ty cả mấy giờ đồng hồ. Nhưng ông đã chuyển giao quyền lực từ mấy năm trước. Người con trai cả du học Thụy Sĩ chuyên ngành quản lý khách sạn, từng có ý định ở lại luôn đất nước Bắc Âu này nhưng đã nghe lời ông trở về Việt Nam sau khi lấy bằng quản trị kinh tế cao cấp. Ông giao cho con trưởng quyền quản lý các khách sạn. Anh này được quyền xây dựng ê kíp cùng làm việc, ông chỉ lưu ý anh ưu tiên cho con cháu trong họ những công việc phù hợp. Cậu con trai thứ hai học Bách Khoa, ông động viên con học thêm chuyên môn về in ấn. Sau đó, ông hướng cho con trai vào làm việc trong một nhà máy in lớn của nhà nước, tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết. Sau 10 năm, con trai đã xin về làm công ty gia đình, cũng có sự mách nước của ông. Nhà hàng Nhật Bản thì ông bà giao cho cô con gái thứ ba. Cô gái rượu duy nhất trong gia đình từ nhỏ đã thể hiện tài nấu nướng và khả năng làm những công việc tỉ mỉ. Nhà hàng từ khi được giao hẳn cho cô, liên tục có thực đơn mới. Mỗi năm cô đều đi Nhật để tìm hiểu nguồn hàng thực phẩm. Cả cách trang trí nhà hàng, cô cũng học được ít nhiều từ những chuyến đi đó. Đầu bếp thì đón hẳn một nghệ nhân từ đất nước mặt trời mọc sang, trả lương hậu hĩnh. Cô muốn nhà hàng của mình không bị hòa lẫn trong hàng trăm hàng ngàn nhà hàng Nhật Bản khác trên dải đất hình chữ S này.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Hài lòng hoàn toàn với sự toàn tâm toàn ý của cô con gái nhưng ông bà vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo cô không chịu quan tâm đến hạnh phúc riêng. Đã qua tuổi 30, cô vẫn chưa lấy chồng. Tuy nhiên, cả 4 đứa cháu nhà hai ông anh đều yêu cô và chúng đều nhận được sự chăm sóc của “bà cô”. Còn cậu út đang theo học một ngành “chẳng giống ai” trong gia đình đó là mỹ thuật. Ông bà cũng chiều theo sở thích của con. Thâm tâm ông nghĩ, biết đâu sau này cậu út sẽ dùng những kiến thức học được để tham gia vào thiết kế mỹ thuật cho nhà hàng và khách sạn của gia đình.
Bởi đã chuyển giao cho các con nắm giữ dần các công việc kinh doanh của gia đình nên ông bà Thanh có thể thảnh thơi du lịch ở nhiều nơi cùng hội bạn già. Cuối mỗi tháng hoặc mỗi quý, nghe các con báo cáo tình hình doanh thu, ông bà càng thêm yên tâm rằng cơ nghiệp gây dựng cả đời sẽ không bị thui chột ở đời sau, như tình trạng nhiều công ty gia đình khác. Các con ông đều là những cổ đông chủ chốt trong các công ty của gia đình, phần lợi nhuận cũng theo đó mà được hưởng thụ. Nhà cửa thì ông bà cũng đã lo cho mỗi cô cậu một dinh cơ riêng, tuy không “bằng nhau chằn chặn” nhưng ai nấy đều vui vẻ, không phàn nàn gì. Cậu con út đang ở Mỹ cũng được bố mẹ dành sẵn cho một căn hộ chung cư cao cấp, khóa cửa để không cho thuê vì sợ hỏng nhà.
Ông bà Thanh dự tính vài tháng nữa, khi con trai út về nghỉ đông, sẽ họp gia đình và công bố một ý nguyện. Đó là lợi nhuận từ kinh doanh của các công ty gia đình sẽ được dành lại một phần để làm quỹ giúp đỡ những người còn khó khăn trong họ đang vật lộn với cuộc sống vất vả ở quê nhà. Ngoài ra còn để làm từ thiện. Ông bà muốn con cháu mình dù có một cuộc sống đầy đủ nhưng sẽ không bao giờ quên nguồn gốc.
