Chông chênh lực lượng
Minh Nhật
Có nhiều lý do để lý giải cho thất bại 0-5 của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trước chủ nhà Iran tại trận đấu tranh vé trụ hạng nhóm 2 Davis Cup khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hồi tuần qua. Những nhà chuyên môn có thể đưa ra lý do đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên mặt sân đất nện, vốn không phải là mặt sân sở trường. Đã vậy, khó khăn về nhân sự trước và trong thời gian thi đấu với Iran khiến đội tuyển quần vợt Việt Nam không có lực lượng tốt nhất trong trận đấu quan trọng nhất năm 2017 của mình. Đầu tiên là chấn thương của Lý Hoàng Nam – tay vợt duy nhất trong đội hình của cả hai đội tuyển Việt Nam và Iran thuộc nhóm 600 tay vợt hàng đầu thế giới. Chính chấn thương này khiến Lý Hoàng Nam không kịp hồi phục để góp mặt trong trận đấu với Iran – nơi anh được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong 2 trận đấu đơn và có thể cả trận đấu đôi. Vắng Lý Hoàng Nam, cán cân lực lượng nghiêng về đội chủ nhà Iran, bởi chỉ có tay vợt số 1 này mới đem đến sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.
Việc chỉ có thể mang 3 tay vợt sang Iran để tham dự loạt 5 trận đấu đòi hỏi cao về sức bền phong độ gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đến khi tay vợt số 2 Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên chấn thương ngay ở lượt trận thứ hai và phải bỏ cuộc thì mọi sự không thể cứu vãn. Trong cảnh “họa vô đơn chí” như vậy, đội tuyển Việt Nam thất bại chung cuộc trước Iran như lẽ đương nhiên. Cả hai tay vợt Việt Nam còn “lành lặn” cho trận này là Lê Quốc Khánh và Phạm Minh Tuấn đều ít được cọ xát với các tay vợt nước ngoài, thậm chí không có tên trên bảng xếp hạng quần vợt nam chuyên nghiệp thế giới.
Rõ ràng, mặt sân thi đấu, lực lượng thiếu trước hụt sau là những yếu tố đáng kể trong thất bại của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, khiến đội trở lại nhóm 3 thế giới chỉ sau một năm thi đấu ở nhóm 2.
Tuy nhiên, thất bại đó cũng chỉ ra không ít vấn đề của quần vợt nam Việt Nam, trong đó rõ nhất là sự đồng đều về lực lượng. Đội tuyển đang phụ thuộc quá nhiều vào Lý Hoàng Nam. Khi tay vợt này chấn thương, lập tức mọi tính toán của Ban huấn luyện đều phá sản. Những tay vợt còn lại đều quá non trên đấu trường quốc tế, khó tạo nên đột biến. Chính vì vậy, vị trí của đội tuyển quần vợt nam tại Davis Cup mới chông chênh, nay nhóm 3, mai nhóm 2 rồi lại về ngay nhóm 3. Nếu muốn trụ lại lâu dài ở nhóm 2, quần vợt nam Việt Nam phải có được nhóm tay vợt nam đủ sức san sẻ gánh vác nhiệm vụ, chứ không thể phụ thuộc vào một tay vợt nào đó. Đấy mới là vấn đề mà Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 vừa đi vào hoạt động, các đơn vị chủ quản và bản thân các tay vợt cần giải quyết. Những khoản thưởng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho đội tuyển trước mỗi trận đấu quốc tế mới chỉ giải quyết phần ngọn. Một chiến lược khả thi để có lực lượng vận động viên đồng đều hoặc chí ít cũng không quá cách biệt về trình độ mới thực sự là việc cần làm ngay.
Giải quyết chuyện này không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh đang có sự đầu tư không đồng đều với các tay vợt Việt Nam dù xuất phát của họ ngang nhau. Nếu không giải quyết được, quần vợt nam Việt Nam sẽ luôn trong cảnh chông chênh giữa nhóm 2 với nhóm 3 Davis Cup– cũng là sân chơi đánh giá thực lực mỗi nền quần vợt nam thế giới.