Đôi giày nhảy
Tuyết Mai
- Suốt ngày nhảy với nhót, ăn no đâm ra rửng mỡ đây mà!
Thấy tiếng bà tru tréo ngoài sân, ông Hòa bước thấp bước cao, tất tưởi chạy ra:
- Bà làm gì mà mồm năm miệng mười thế, ai lại làm bà sôi máu à?
- Còn ai vào đây nữa? Suốt ngày ông chỉ quần là áo lượt, giày tóc bóng lộn để đi nhảy với mấy ả bỏ chồng chứ gì?
Liếc mắt nhìn đôi giày vừa lau trước hiên, ông hiểu ngay vấn đề, chép miệng thở dài:
- Đúng là đàn bà suy diễn lung tung rồi ghen bóng ghen gió, nhăn nhó suốt ngày...
Ông Hòa thở dài chán ngán, bà Lan hậm hực.
![]() |
Chuyện xích mích của hai ông bà bắt đầu cách đây vài tháng. Chả là, từ thời trai trẻ ông Hòa đam mê nhảy. Mỗi lần xem ti vi, nhìn người ta tay trong tay, bước tiến bước lui ông lại rạo rực. Ông tưởng tượng cảnh mình ôm eo bạn nhảy, thả tâm hồn phiêu theo tiếng nhạc cổ điển du dương hay vũ điệu flamencô nồng cháy. Nghĩ thôi ông thấy như trẻ ra chục tuổi.
Bà Lan không có sở thích như ông. Bà là giáo viên tiểu học. Ngoài giờ lên lớp, bà chỉ muốn đi leo núi hoặc tản bộ để hít thở chút không khí trong lành. Dù trái tính nhưng ông Hòa luôn ấp ủ “âm mưu” để bà Lan trở thành “đồng đội”. Biết vợ có cả tháng nghỉ hè, ông rủ bà tham gia một lớp học nhảy được giảm học phí mà ông đăng ký tên 2 người. Lúc đầu bà Lan không chịu, nhưng ông cứ ngọt nhạt tỉ tê lại cộng thêm tâm lý vừa tiếc tiền vừa lo chồng giận nên bà Lan cũng ưng thuận. Mưa dầm thấm lâu, ông Hòa phấn khởi vì thỏa mong ước bấy lâu.
Đi tập được một tuần, bà Lan bị trẹo chân phải bó bột. Sẵn tâm lý không thiết tha nhảy múa nên bà nghỉ luôn. Thế là chỉ còn mình ông đi tập. Ông Hòa được ghép đôi với vài bạn nhảy khác. Dù ngoài lục tuần nhưng ông vẫn phong độ, lại thêm tính cẩn thận và chu đáo nên có sức hút đặc biệt với phái đẹp. Mấy lần, bà Lan thấy số máy lạ gọi đến điện thoại chồng với giọng nữ ẽo uột, còn ông thì mặt đỏ bừng, lắp bắp rồi vội tắt máy như kẻ ăn vụng vừa bị tóm đuôi. Linh cảm thấy điều bất thường, bà tìm mọi cách bắt ông ở nhà. Bà càng cấm, ông càng thèm. Nên chỉ chờ bà đi dạy, ông lại lén lút đi nhảy và sắp xếp thời gian về nhà trước vợ.
Có hôm ở trường mất điện, bà tranh thủ đi sắm đồ, tình cờ gặp ông đang uống cà phê với bạn nhảy. Bà về nhà mắng ông một trận té tát. Hàng xóm ngó nghiêng, xì xào bàn tán vì xưa nay chưa nghe thấy ông bà to tiếng bao giờ. Ông làm hòa trước, hứa sẽ bỏ hẳn thú đi nhảy. Cho qua chuyện này nhưng bà Lan vẫn nghi ngờ, âm thầm theo dõi sợ ông lại ngựa quen đường cũ.
Bởi vậy, thấy đôi giày nhảy trước cửa, cơn ghen trong bà dâng lên. Bà dốc hết tâm can xỉa xói chẳng để ông nói câu nào.
Hôm nay, bà Lan đi dạy học như thường lệ, loay hoay mãi xe vẫn chẳng nhúc nhích. Bực mình bà dắt xe vào sân, định đi bộ ra đầu ngõ để bắt xe ôm đến trường. Đang tưới hoa trên ban công, ông Hòa chạy vội xuống:
- Để tôi đèo bà đi không muộn giờ mất.
Trên đường đến trường, bà nghe rõ tiếng ông rủ rỉ:
-Bà tưởng tôi không sợ mất bà à? Tôi thích nhảy như thế mà còn bỏ nó vì bà đấy!
Bà tựa đầu sát vào lưng ông, lòng lâng lâng hạnh phúc:
- Lát đến đón tôi, ông đưa tôi đi mua đôi giày nhảy mới nhé. Nghe bà ngượng ngùng thủ thỉ, ông mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.
