"Của một đồng, công một nén"

24/04/2017 11:32

Lê Hồng Thiện

Năm1954, Chế Lan Viên tập kết ra Bắc làm biên tập viên Báo Văn học. Từ năm 1956 đến 1958, ông công tác ở phòng văn nghệ, Ban Tuyên huấn Trung ương và đến cuối năm 1958 trở lại làm biên tập tuần Báo Văn học. Từ năm1963, ông là Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các khóa 4, 5 và 6, Ủy viên Ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội. Năm 1958, tạp chí Văn nghệ mở cuộc thi truyện ngắn có 300 tác giả tham dự với 364 tác phẩm. 3 giải nhất thuộc về tác phẩm: Người anh nuôi của đơn vị của Lê Khánh, Con cá song của Bùi Đức Ái (Anh Đức) và Cái hom giỏ của Vũ Thị Thường.

Được sự giới thiệu của nhà văn Nguyễn Thành Long, lúc đó là thành viên trong ban giám khảo cuộc thi, làm cầu nối tơ duyên giữa ông và bà Vũ Thị Thường. Khi ấy, bà đang làm ở Báo Kiến An, đã ngoài 30 tuổi. Ban tổ chức có nói vui: Tạp chí Văn nghệ bắt được "Con cá Song" bỏ vào "Cái hom giỏ". Cuối năm 1961, Chế Lan Viên xây dựng tổ ấm lần thứ hai với bà Vũ Thị Thường. Lúc này ông ngoài 40 tuổi.

Nhớ năm đó, khoảng 1964, bà Thường mang con nhỏ chưa đầy 3 tuổi đi thực tế ở huyện Kiến Xương - Thái Bình. Ở căn nhà cấp bốn đơn sơ, cạnh biệt thự 51 phố Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Chế Lan Viên viết bài thơ tặng bà:

" Em đi về Kiến Xương

Mùa này mưa bão lắm

Phòng anh mồ hôi sương

Nhớ em như nhớ nắng

Chiều nay ốm một mình

Vắng em ngồi bên cạnh

Ngọn gió đùa trêu anh

Cửa khép rồi vẫn đánh

Đường xa trăm cây số

Ngỡ có em về đó

Đắp chăn dày cho anh

Và đứng nhìn anh ngủ

Rồi lại đi Thái Bình

Về Kiến Xương huyện nhỏ

Để lại trời bên cửa

Một màu xanh xanh xanh.

Sự yêu thương đằm thắm ấy không chỉ được Chế Lan Viên thổ lộ qua những vần thơ đầy hình ảnh đẹp, nhớ nhung, xúc động. Ông còn thể hiện bằng những hành động thực tế, thậm chí từ việc nhỏ như đi chợ, mua bán thực phẩm.

Chuyện Chế Lan Viên đi chợ, nhà báo Vũ Huy Anh có kể: "Năm 1973, Quảng Trị mới giải phóng phần phía Bắc, Chế Lan Viên, Trần Công Tấn vào dự đại hội mừng công của tỉnh Quảng Trị quê ông. Lúc về Hà Nội có qua Quảng Bình, đến thị trấn Ba Đồn, thấy có bán nón. Nghe nói nón ở đây đẹp không kém gì nón Huế, Chế Lan Viên bảo tài xế dừng xe mua mấy chiếc nón về làm quà cho vợ. Ông nói "Tôi chịu ơn vợ tôi nhiều lắm. Đúng lúc tôi khó khăn thì cô ấy đến với tôi, chia sẻ, gánh vác cùng tôi. Con riêng, con chung đều được nuôi dạy chu đáo". Đến bến phà Ghép ông còn mua thêm mấy con cua, ghẹ nữa.

Đúng "của là một đồng", nhưng "công một nén". Giá trị mấy con cua, mấy cái nón chưa đáng là bao, nhưng giá trị tình cảm thì không thể nào so sánh.