Tôi vẫn mãi mãi là thằng bé của mẹ

27/04/2017 10:55

Nhã Vi

Tôi lấy vợ không được toại ý bố mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã sống với nhau một thời gian dài khá êm đềm. Chuyện chỉ xảy ra khi tôi có chuyến đi học nâng cao nghiệp vụ ở nước ngoài. Tôi trót phải lòng một cô gái của đất nước mặt trời mọc. Về đến Việt Nam, tôi vẫn bị vấn vương cô ấy trong vài năm. Chả hiểu vì sao mà vợ tôi biết chuyện. Cô ấy rất buồn nhưng vẫn lo cho gia đình chu đáo. Tuy nhiên,cũng phải công nhận rằng, tình cảm vợ chồng chúng tôi nhạt nhẽo hẳn.

Rồi tin sét đánh ngang tai: Vợ tôi có tình nhân. Vốn luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, tôi cực sốc trước điều đó. Tôi cảm thấy rất khó tha thứ cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đã khiến tôi chùng lại khi nói rằng sự nguội lạnh lâu nay trong cuộc sống gia đình khiến cô ấy tìm đến một bờ vai khác.

(ảnh minh họa)

Tôi nói về chuyện ly dị. Vợ tôi cũng đồng ý với điều đó. Mặc dù cô ấy bảo chia tay nhau không phải là điều cô ấy tính đến khi có người đàn ông khác, nhưng nếu tôi kiên quyết thì cô ấy cũng không níu kéo. Chỉ yêu cầu tôi không được làm tổn thương bố mẹ hai bên và những đứa con chung.

Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Nhưng sự buồn rầu của tôi không qua nổi mắt mẹ. Trong lúc yếu lòng, không thắng được sự gạn hỏi của mẹ, tôi đã khai tất cả.

Nghe xong chuyện, mẹ không bình luận gì nhiều. Chỉ từ đó lặng lẽ chăm sóc tôi nhiều hơn ngày thường. Hằng ngày, khi vợ tôi đã đi làm, tôi còn nằm nướng trên giường vì công việc ở viện nghiên cứu nên tôi hầu như chỉ làm ở nhà, mẹ xuống bếp làm cho tôi những món ưa thích từ thuở còn bé. Mẹ ngồi nhìn tôi ăn với ánh mắt chan chứa yêu thương, xót xa. Chắc mẹ cũng không thể hiểu vì sao “thằng bé của mẹ” đẹp trai cao to, có địa vị xã hội như vậy mà vợ còn ngoại tình. Tất nhiên là tôi giấu nhẹm chuyện “tình tang” của mình. Còn vợ tôi thì không có cơ hội để cho mẹ biết chuyện đó.

Mẹ khuyên tôi nên nghĩ đến hai đứa con mà cố gắng hàn gắn với vợ. Thâm tâm, tôi biết điều đó là đúng, nhưng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu. Thời gian này, do buồn và cũng vì công việc, tôi thường xuyên nhậu đến gần xỉn mới về. Mỗi lần về là đổ gục luôn trên sofa phòng khách. Trong cơn mê man, tôi chỉ hơi có cảm giác có bàn tay mẹ nhẹ nhàng tháo giày, đắp chăn cho tôi. Vợ tôi, cũng có thể vì tránh mặt, nên đã xin cơ quan đi công tác miền núi một thời gian. Hai đứa con thì gửi bà ngoại trông. Mẹ tôi muốn trông cháu nhưng mẹ có bệnh huyết áp thất thường, vả lại mẹ ở có một mình trong khi đó nhà bên ngoại có nhiều người giúp, nên mẹ đành chấp nhận cho chúng về ngoại một thời gian.

Tôi biết mẹ rất buồn vì đang sống trong không khí ríu rít của gia đình, nay thành tan đàn sẻ nghé. Bình thường hai đứa cháu gái lúc nào cũng dính với bà nội như hình với bóng vì bố mẹ đi làm cả ngày. Hỏi sao mà mẹ tôi không buồn khi giờ đây chúng chỉ về thăm mỗi tuần, thậm chí có khi cả tháng bà cháu mới được gặp nhau.

Tôi mải với ăn nhậu, với công việc và cả với nỗi buồn của riêng mình, không hề biết là mẹ không ngủ được nhiều đêm liền. Mẹ liên tục phải dùng thêm thuốc huyết áp, tôi cũng không hay. Tôi đã quá quen với sự chăm sóc của mẹ, nào có bao giờ nghĩ mẹ chính là người cần sự chăm sóc, còn hơn cả tôi.

Cho đến một ngày, khi tôi đang trong quán nhậu, thì có điện thoại gọi đến. Người ở đầu dây bên kia là bác hàng xóm. Bác ấy thông báo là mẹ bị ngất trong lúc đang đi bộ buổi tối cùng đám bạn già.

Ngồi bên mẹ trong bệnh viện, tôi thấy giận thân quá thể. Rất lâu rồi tôi mới nhìn mẹ kỹ thế. Khuôn mặt héo hắt, thân hình tong teo, trông không có tí sức sống nào cả. Bấy lâu mẹ hoàn toàn không có ai chăm sóc, lại còn lo nghĩ về chuyện của tôi nên mới ra nông nỗi này.

Đúng lúc này, tôi chợt nhớ lại mấy lời vợ tôi viết trong mail, trước khi cô ấy đi miền núi: Em phải đi ra khỏi nhà một thời gian vì không chịu nổi bầu không khí u ám trong gia đình. Việc anh kể chuyện với mẹ đã đẩy mẹ và em trở thành hai chiến tuyến. Mẹ từ chối tất cả những sự chăm sóc bình thường của em và tuy mẹ không mắng mỏ gì em nhưng trong thái độ tỏ rõ sự khinh miệt. Anh đã quá tàn nhẫn và trẻ con, khi không thể tự mình gánh lấy những buồn khổ. Anh đã trút tất sang mẹ của mình, không nghĩ rằng sức đề kháng của tuổi già có hơn gì con trẻ. Lẽ ra anh chỉ nên kể với mẹ khi vợ chồng mình đã quyết định chia tay dứt khoát. Lúc ấy mẹ chắc chắn sẽ đau, nhưng đau một lần dứt điểm rồi thôi. Đằng này, anh đẩy cả mẹ và em vào tình thế khó xử.

Ngẫm lại, tôi thấy vợ đúng khi cô ấy bảo: Anh cư xử chả khác gì một cậu bé chưa trưởng thành. Chắc là tôi sẽ phải xốc lại tinh thần và thay đổi bản thân.