Cho dù không còn sống chung một mái nhà

27/04/2017 10:56

Thiếu Phương

Minh họa: Đặng Tiến

Vì khí khái, Trà chưa một lần nghĩ đến việc đề nghị chồng gửi thêm tiền mặc dù cô biết gia đình ông bà nội thằng bé rất khá giả. Những dịp lễ tết, ông bà vẫn cho cháu một khoản tiền “ra tấm ra món”. Chả gì nó cũng là cháu đích tôn của ông bà. Tuy nhiên, số tiền khá khẩm đó cũng ra đi nhanh như gió vào nhà trống, bởi bao giờ cũng có những khoản nợ dồn đống mà Trà phải chi trả. Trà nghĩ bố mẹ chồng cũ của mình tuy có của nhưng chồng cô lại là người không kiếm ra nhiều tiền, lại còn có thêm 2 đứa con với vợ mới, hẳn là không dư dả gì. Thôi anh ta cứ bảo đảm gửi đều số tiền “bảo hiểm” 3 triệu mỗi tháng là được rồi. Trà ngậm ngùi chuyển con trai từ một trường tư nổi tiếng là dạy tốt sang một trường công bình thường, phù hợp với mức thu nhập của cô. Cô động viên con : Bao giờ mẹ có tiền, sẽ lo cho con du học. Con cố gắng tìm học bổng và giữ gìn sức khỏe thật tốt, không có việc gì mà mẹ không thể làm vì con.

Trà sẽ bằng lòng với cuộc sống như thế mãi, không nghĩ đến việc lập gia đình mới vì sợ cảnh con chung con riêng, chắt chiu tất cả cho thằng con trai độc nhất, nếu như một ngày đẹp trời cô không phát giác ra rằng, chồng cũ đang làm thủ tục cho con trai du học tại Anh. Chi phí cho chuyến du học này đắt đỏ thế nào thì ai cũng biết vậy nên Trà có hơi sốc với thông tin đó. Tìm hiểu cô được biết, chồng cũ đã trở thành ông chủ lớn, tiền bạc tiêu không cần đếm. Vậy mà anh ta không hề nghĩ gì đến việc chu cấp thêm cho con giai. Cô ấm ức nghĩ như vậy. Nghĩ nhiều quá đâm căng thẳng, Trà bị ốm khá nặng. Cô bị ngất và phải vào viện truyền nước. Tỉnh lại, người đầu tiên mà Trà nhìn thấy lại chính là chồng cũ. Anh ngồi bên giường, canh chai truyền nước cho cô. Thấy Trà tỉnh lại, anh mừng rỡ : Em tỉnh rồi, đừng cử động mạnh vội nhé. Anh sẽ gọi y tá trực ngay đây. Có sự chăm sóc tận tình của chồng cũ, Trà bình phục khá nhanh. Trước hôm ra viện một tuần, chồng cũ lại vào viện, mang theo bó hoa rất đẹp. Bác sĩ trong khoa nhiều người không biết đây là cặp đôi đã li dị. Nhìn thấy bó hoa, lòng Trà dịu đi nhưng cô vẫn cau mặt :

- Anh mua hoa làm gì, bó này cũng tiền triệu chứ ít à. Thà anh để tiền đó mua cho con trai một đôi giày mới còn hơn. Nó vẫn ước mơ có đôi giày đẹp nhưng giày ngoại giảm giá cũng vẫn hơn 1 triệu đồng nên em toàn chỉ cho nó đi giày nội.

- Sao không bảo anh, để anh mua cho con luôn nhé em

- Ơ hay, hằng tháng chuyển tiền cho con thì anh phải biết là chừng đó không đủ nuôi nó trong nửa tháng chứ, chưa nói đến những nhu cầu quần áo và các nhu cầu khác. – Chạm “mạch”, Trà tuôn ra một tràng

- Anh xin lỗi, hằng tháng anh không trực tiếp chuyển tiền. Đó là cậu trợ lý của anh. Anh vô tâm quá, giữ nguyên mức ngày xưa. Mà em cũng không đòi hỏi gì, anh thì bận quá.

Thì ra, nhiều năm nay chồng cũ đã thành đại gia mà Trà đâu có hay. Cô cũng không cho con trai tiếp xúc với bố thường xuyên nên tình cảm cũng không gắn bó nhiều. Bản chất chồng cũ của Trà là người sống hơi lạnh, ít chăm sóc người chung quanh. Đó cũng là một lý do dẫn đến cuộc ly hôn. Trà thầm trách mình vẫn tiếp tục không hiểu chồng. Cô không đề nghị thì anh sẽ không bao giờ chủ động quan tâm đến con trai, nhất là khi anh lại có thêm hai con trai với vợ mới.

Lần đầu tiên Trà nghĩ rằng chính vì vợ chồng ít nói chuyện, trao đổi với nhau nên càng ngày cái hố ngăn cách càng lớn, rồi dẫn đến việc chia tay. Bây giờ chả thay đổi được điều đó nữa nhưng Trà sẽ thay đổi nếp sống. Cô sẽ điện thoại nói chuyện với chồng mỗi khi có việc liên quan đến đứa con chung, để nối gần lại tình cảm cha con – điều mà cô nghĩ mình không có quyền ngăn cản, cho dù vợ chồng không còn ở chung một mái nhà.