Giải cứu không có nghĩa là "dùng nhiều" ?
Câu chuyện “giải cứu” thịt lợn được bàn thảo râm ran khắp nơi, trên tất cả các diễn đàn trong thời gian qua. Ai cũng mong có một phép màu nào đó để bà con nông dân bán được lợn, giá không bị rớt thê thảm đến nỗi được ví là mức giá tồi tệ nhất trong nhiều chục năm qua. Cũng bởi thế, mỗi người dân Việt Nam, dù nhu cầu ít hoặc không có nhu cầu nhưng khi ra tới chợ cũng mua một vài kg thịt lợn với suy nghĩ: mua để ủng hộ bà con nông dân.
Thế nhưng, bà con nông dân có lẽ chỉ được hưởng lợi một phần nhỏ nhoi từ những hành động mang tính chất giải cứu này của người tiêu dùng. Bởi một phần không nhỏ giá trị tăng thêm từ lúc con lợn xuất chuồng đến bàn ăn của mọi nhà lại rơi vào các tầng nấc trung gian. Giá xuất chuồng chỉ 20.000- 22.000 đồng/ kg hơi, thậm chí có lúc giảm xuống dưới mức 20.000 đồng/ kg nhưng giá bán tại các chợ cũng chỉ giảm được 10.000- 15.000 đồng/ kg so với trước. Cũng có nghĩa là, người nông dân ngậm đắng nuốt cay khi mấy tháng trời dày công chăn nuôi, chi phí lớn cuối cùng cũng chỉ biết than trời vì lỗ vốn. Trong khi đó, các khâu lưu thông vẫn hưởng lợi. Thương lái vẫn ép giá nông dân để mua được lợn với mức giá thấp nhất để họ có lời nhiều nhất. Và như vậy thì người dân dù có cố ăn nhiều hoặc cố mua để tích trữ cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn, là giải pháp tức thời trước mắt, hoàn toàn thiếu tính bền vững và lâu dài.
Xét về lâu dài ở đây chính là tập quán chăn nuôi của bà con nông dân. Thứ nhất, các trang trại phát triển ồ ạt, mạnh ai nấy làm và thiếu tính định hướng cụ thể. Thậm chí nuôi nhưng cũng không định hình được sản phẩm này khi xuất chuồng sẽ tiêu thụ ở đâu, bán cho ai. Thứ hai là mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm đa số. Thứ ba là do phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc nên chỉ cần thị trường này “hắt hơi xổ mũi” là trong nước lâm vào tình trạng ế thừa. Thứ tư là chuỗi liên kết sản xuất- phân phối- tiêu thụ sau rất nhiều nỗ lực cố gắng vẫn ở trong tình trạng lỏng lẻo. Để đến nỗi, người dân mong chờ, ngóng đợi các doanh nghiệp tới mua để giải cứu cho họ nhưng vẫn không biết cụ thể là doanh nghiệp nào có thể giúp họ. Các cơ quan quản lý cũng không thể nắm hết các doanh nghiệp, càng không thể áp đặt họ theo mệnh lệnh hành chính mà chỉ biết vận động họ cùng giải cứu. Hơn nữa, trên thực tế, số doanh nghiệp có thể thu mua thịt lợn cho nông dân không nhiều. Lượng tiêu thụ thịt lợn của các siêu thị, các cửa hàng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn lại vẫn là do các hộ kinh doanh chiếm lĩnh nên khó kiểm soát, quản lý được cả về số lượng cũng như chất lượng.
Tuần qua, các ngành liên quan của thành phố đã cùng ngồi lại với nhau để bàn cách tháo gỡ. Biện pháp trước mắt là vận động doanh nghiệp tăng cường thu mua chế biến cấp đông, giảm giá thức ăn chăn nuôi; thành phố xem xét hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ kinh phí mua vắc-xin, thuốc thú y… Nhưng biện pháp lâu dài và căn cơ nhất vẫn phải đi từ gốc, tức là công tác quy hoạch, sắp xếp lại ngành chăn nuôi, sản xuất gắn với tiêu thụ. Trên thực tế, nhu cầu về thịt lợn của người tiêu dùng đã thay đổi khá nhiều. Trong khi thịt lợn giá rẻ không bán được nhưng nhiều loại thịt lợn sạch, lợn được nuôi theo phương pháp truyền thống, bảo đảm an toàn thực phẩm dù có giá cao hơn gấp 2- 3 lần thịt lợn thông thường vẫn được tìm mua. Bởi thế, trong lúc này, người dân có thể ăn nhiều thịt lợn hơn một chút nhưng cũng không thể nhờ thế mà giải cứu hết được 45.000 con lợn đến kỳ xuất chuồng của Hải Phòng và một nguồn cung không nhỏ khác từ các tỉnh lân cận. Thay đổi tập quán, thói quen chăn nuôi, cung gắn với cầu, nhất là cầu về thịt sạch, ngoài tiêu dùng trong nước, thịt lợn bảo đảm các tiêu chuẩn để xuất khẩu chính ngạch, chắc chắn bức tranh ngành chăn nuôi sẽ bớt ảm đạm hơn.