Tình thơ với những người thơ không bao giờ có tuổi
Nhà giáo Phạm Thìn (1940 – 1978), bút danh Ngọc Thạch. Quê ở Lương Khê, phường Tràng Cát, quận Hải An. Tốt nghiệp khoa Văn, Đại học sư phạm Vinh năm 1966, ông từng công tác tại nhiều cơ quan, địa phương trước khi về làm giáo viên dạy Văn tại Trường cấp 3 Ngô Quyền (1966-1970). Sau đó, ông giảng văn tại Trường trung cấp Sư phạm 7+3, nay là Trường đại học Hải Phòng. Năm 1975, ông dạy Văn tại Trường THPT Vĩnh Bảo, sau đó giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bảo cho tới lúc qua đời.
![]() |
| Trường THPT Ngô Quyền, nơi nhà giáo Phạm Thìn một thời giảng dạy. |
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan điện thoại cho tôi khi chị cùng Câu lạc bộ nữ văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Chị xúc động thông tin, tập thơ của chồng chị, nhà giáo Phạm Thìn (1940 – 1978) vừa được Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành. Đây là kết tinh những tình cảm và ký ức đẹp về nhà giáo yêu nghề, yêu trò, yêu văn chương của Hải Phòng nhiều năm về trước.
Nhà văn, nhà thơ Tô Ngọc Thạch là học trò cũ của thầy giáo Phạm Thìn ngày ông dạy học ở trường cấp 3 Ngô Quyền. Khi biết gia đình có ý định tập hợp di cảo của thầy giáo để xuất bản tập sách đầu tay kỷ niệm ngày ông mất, nhận tập bản thảo những bài thơ của thầy sáng tác những năm thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, Tô Ngọc Thạch không khỏi cảm động. Đọc bài thơ nào, kỷ niệm về thời học trò sơ tán cũng trở lại vẹn nguyên. Những cảm xúc dung dị, tao nhã của thầy giáo dạy Văn ngày trước đưa lớp lớp học trò trở lại với tuổi đến trường. Bài thơ “Tám Đê ơi” chính là những dòng ký ức về lớp học một thời sơ tán của Trường cấp 3 Ngô Quyền về xã Hùng Tiến (Vĩnh Bảo):
“Tám Đê ơi! Lòng ta nóng bỏng/ Gần trọn năm rồi nhen lửa yêu thương/ Để hôm nay trên đường gió lộng/ Cánh thơ dài vang khúc nhạc quê hương/ Người thầy giáo/ Đâu phải người đọc bài trên lớp/ Mà dạy con người bằng cả lòng thương…”
Chỉ vài câu thơ vậy thôi cũng đủ phác họa hình ảnh một thầy giáo yêu nghề. Như Tô Ngọc Thạch nhớ về người thầy của mình: “Nhà giáo Phạm Thìn gieo vào tâm hồn trong trắng của lớp thế hệ học sinh chúng tôi thời ấy nhân cách làm người, mối giao hữu tổng hòa giữa cái “thực” và “mơ” với những câu chữ rủ rỉ, dịu êm, lúc trầm, lúc bổng bằng các thi liệu dân gian dung dị”. Và đúng. Đọc những vần thơ của thầy giáo Phạm Thìn mới thấy, Tô Ngọc Thạch nói về thầy giáo của mình đúng như chính ông hiện hữu trong những câu thơ.
“À ơi…/ Con ngủ cho say/ Mẹ bồng ru nhè nhẹ/ Cả vũ trụ nâng niu/ Ru con…/ Ngủ ngoan con nhé/ Gió rón rén bên màn/ Nắng đứng nhòm ngoài cửa/ Chúng chờ rủ đi chơi/ Ngủ ngoan! Chóng lớn/ Ru hời…” (Lặng yên con ngủ).
Nhà văn Trung Trung Đỉnh cũng là học trò cũ của thầy giáo Phạm Thìn. Trong ký ức của ông về thầy giáo cũ, ông vẫn nhớ như in “lứa học trò sơ tán đầu của trường cấp 3 Ngô Quyền Hải Phòng về trú dưới những bụi tre đằng ngà và những căn hầm ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Thầy trò thời ấy đều đội mũ rơm, đeo lá ngụy trang, ai có quần áo kiểu gì mặc nấy, không phải như bây giờ đồng phục. Thầy Thìn dạy văn nổi tiếng của trường. Thầy thường mặc quần nâu áo vải, đi dép cao su. Cũng có hôm thầy mặc áo sơ mi màu vàng nhạt với dáng vẻ hiền lành và thân thiện. Tôi là cậu học trò “còi dí còi dị” được thầy quan tâm hơn các bạn…”.
Cậu học trò “còi dí còi dị” năm nào giờ là một trong những cây viết tên tuổi của làng văn học Việt Nam đương đại. Những tiết học ở ngôi trường sơ tán ngày ấy, những kiến thức văn học mà thầy Phạm Thìn chuyển tải giúp học trò của ông ngày một trưởng thành hơn trong sự nghiệp sáng tác. Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Nghiêm cũng là học trò như vậy. Nhớ về thầy, cậu học trò cũ không giấu niềm xúc động. Thầy cũng như thơ của thầy đều giản dị mà sâu sắc. Học trò Nguyễn Nghiêm vẫn nhớ “Có bạn nào đấy là học trò cũ đã ví thầy như ông đồ, trầm suy, đĩnh đạc mà nhạy cảm, cả những khi quạnh quẽ, ưu buồn…”. Thêm vào đó, Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức hiện ở Hà Nội cũng nhớ những tiết học văn của thầy Phạm Thìn. “Với những lời giảng như hút hồn của thầy, nhiều khi nhẩn nha, nhiều khi dồn nén, nhiều khi bất ngờ tạo ra cảm hứng sáng tạo cho trò và hình ảnh của thầy vẫn in đậm trong tâm trí tôi” – Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức chia sẻ.
Trong phần cuối của bài viết này, tôi muốn được dành để viết về người vợ, người bạn đời của thầy giáo Phạm Thìn. Đó là nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan. Tập thơ nhà giáo Phạm Thìn đến tay tôi là chắt chiu những lặn lội, tâm tình của chị và 3 người con muốn dành tặng chồng, cha mình trong ngày giỗ lần thứ 39. 50 bài thơ và những bài viết ký ức từ học trò cũ, từ người vợ Thúy Ngoan. Như tâm sự chị chia sẻ trong tập sách đầu tay của chồng – “Tình yêu chắp cánh cho tôi đi tiếp cuộc đời”. Tình yêu của nhà giáo Phạm Thìn giúp chị có thêm sức mạnh vượt qua các giai đoạn khó khăn để nuôi con khôn lớn. Và tâm hồn thơ của chị cũng được chồng chắp cánh từ những năm tháng vững vàng bên nhau ấy. “Nhớ lại! Mỗi đêm ru con ngủ xong rồi, anh đọc dần cho tôi nghe những cuốn tiểu thuyết như: “Chiến tranh và hòa bình”, “Thép đã tôi thế đấy”, “Ruồi Trâu”, “Sông Đông êm đềm”, “Sống như anh”… Hồi đó tôi chưa thích văn chương… Rồi dần dần, tôi nghiện sách từ bao giờ không biết”.
Không chỉ nghiện sách, chị còn làm thơ, trở thành một trong những cây bút nữ giàu tình cảm với những vần thơ dung dị, nhẹ nhàng đầy cảm xúc: “Nhớ ngày mình mới cưới nhau/ Rước dâu là mấy nhịp cầu em qua/ Quê anh đầu sóng phong ba/ Đêm nghe biển thở, trăng tà đẫm sương…”. Thơ chồng, thơ vợ cứ rủ rỉ, tâm tình. Trong một ngày tháng Tư, cầm trên tay tập thơ chứa chan tình cảm của nhà giáo Phạm Thìn và những người yêu quý ông, càng thấy tình thơ với những người thơ không bao giờ có tuổi.
Linh Chi
