Giây phút xao lòng
Tuyết Mai
Không biết bao đêm như đêm nay, cô nằm ôm gối một mình. Chồng Thu luôn bận rộn với bộn bề giấy tờ, sổ sách làm hồ sơ dự thầu cho công ty xây dựng. Chưa kể đến những buổi nhậu nhẹt, tiệc tùng với đối tác khiến anh đi sớm về khuya triền miên. Anh không có nhiều thời gian dành cho Thu. Hơn nữa, khát khao có căn nhà đẹp, xe hơi sang trọng để vợ sống sung túc luôn cháy bỏng cuốn anh sâu hơn vào vòng xoáy công việc. Chồng Thu không còn lãng mạn như ngày đầu yêu cô. Anh bỏ quên vợ nơi căn nhà vắng vẻ, thiếu bóng đàn ông.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Cuộc sống gia đình càng trở nên nhàm chán khi Thu mong mãi chưa có con để cô ẵm bồng những lúc chồng vắng nhà. Thu chán ngán cảnh chờ chồng bên mâm cơm nguội ngắt, chán phải lang thang đi bộ một mình nhìn những cặp uyên ương tình tứ. Có những lúc Thu nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô như ngọn đèn cạn dầu. Chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tắt lịm. Và cơn gió ấy nổi lên bởi sự xuất hiện của Tùng.
Tuần trước, Thu cùng sếp đi ký hợp đồng với một đối tác lớn. Thật bất ngờ, người đại diện của công ty bạn chính là Tùng- người yêu cũ của Thu. Vốn tin tưởng cô kế toán nhanh nhẹn, thông minh, sếp giao toàn quyền Thu gặp gỡ và thảo luận với Tùng về bản hợp đồng. Vậy là “tình cũ không rủ cũng đến”, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp của Tùng một lần nữa làm tim Thu loạn nhịp. Có những giấc mơ Thu không thấy bóng dáng của chồng mà lưu luyến người cũ. Dù biết giờ mỗi người đều có tổ ấm riêng, nhưng Thu vẫn thấy tim mình thổn thức. Mỗi lần thấy tin nhắn của Tùng, lòng cô vừa xốn xang vừa cắn rứt. Những kỷ niệm về mối tình đầu ngọt ngào với Tùng cứ trở đi trở lại trong tâm trí Thu.
Đêm nay, đúng lúc trời mưa gió, Tùng lại gọi điện. Tùng đang say. Anh thổ lộ những tâm sự tận đáy lòng. Tùng nói chưa bao giờ quên cô, rồi khuyên cô bỏ chồng rồi để hai người được đến bên nhau. Thu tin lúc say người ta nói thật. Lòng Thu bỗng nghẹn đắng. Thu òa khóc khi nghĩ về chồng, người đàn ông khô khan, chân thành cùng cô vượt bao sóng gió. Nhìn căn nhà đơn sơ mà hai vợ chồng cùng nhau gây dựng, lòng Thu ngổn ngang muôn nỗi. Nước mắt Thu lã chã rơi...
Ngoài kia, tiếng gió giật mạnh. Tiếng gõ cửa dồn dập. Chồng Thu về trong bộ quần áo ướt như … Anh lắp bắp:
- Đừng mắng anh nhé, biết em sợ sấm anh vội về ngay chẳng kịp mặc áo mưa...
Thu ôm chầm lấy chồng. Những giọt nước mắt của cô thấm ướt vai anh. Cơn mưa đã rửa trôi những ký ức về người cũ và cô nhận ra đang ở ngay bên trong ngôi nhà ấm áp đầy hạnh phúc.
