Khúc ca khải hoàn ngày vui toàn thắng
LÊ THÀNH VĂN
|
Quân và dân thủ đô Hà Nội mừng vui trong Ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975. (Ảnh tư liệu) |
Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng
Trào vui nước mắt cứ rưng rưng
Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy
Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng.
(Toàn thắng về ta)
“Vui thế, hôm nay”... vì thế mang một điểm nhìn mới, ở tầm bao quát rộng lớn hơn. Nếu “Toàn thắng về ta” ca ngợi niềm vui trong hiện tại, tựa khúc nhạc lòng chào mừng đại thắng sau trận đánh cuối khi lá cờ hồng tung bay phấp phới trên Dinh Độc Lập, thì “Vui thế, hôm nay”... lại là bản hòa ca rộng mở bát ngát chân trời:
Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi, Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những giấc mơ...
Nhà thơ nhìn đâu cũng thấy đất nước mình tươi đẹp, thanh bình. Một màu xanh tràn trề sức sống, nuôi mầm bao nhiêu hy vọng. 6 từ “xanh” đi liền trong hai câu thơ kề nhau, đọc lên nghe như nỗi niềm rạn vỡ, trào dâng về một ngày mai tươi sáng. Niềm vui náo nức như chắp cánh để nhà thơ bay cao lên mà bao quát nước non mình. Vẻ đẹp sử thi ấy trong thơ Tố Hữu sau 1975 vẫn còn ấm lòng biết bao trái tim bạn đọc, cứ phơi phới rộn ràng tưng bừng một sức sống ngợi ca sau ba mươi năm trường kỳ kháng chiến nay mới được ôm trọn vẹn một đất nước thanh bình:
Tôi bay giữa màu xanh giải phóng
Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng
Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời
Nay mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi!
Từ niềm hoan ca chiến thắng, Tố Hữu cũng không quên cảm khái, ngậm ngùi về một thời đất nước gian truân, đau khổ. Bao người mẹ mất con, bao người vợ mất chồng, những vành khăn trắng chưa nguôi trong tâm hồn người đang sống. Tất cả còn đó như một nỗi niềm, chứng tích thời hy sinh oanh liệt, cũng như nỗi chia cắt xót xa hai miền Nam Bắc mà bao người Việt Nam từng trải qua:
Đã qua, thuở âm u bóng giặc
Trắng khăn tang, tàn lụi cỏ cây
Đã qua, nỗi đêm Nam ngày Bắc
Giữa quê hương mà như kiếp đi đày!
Vượt lên những nỗi đau mất mát, nhà thơ của niềm tin cách mạng vẫn đinh ninh rằng: "mỗi thân rơi sẽ là một nhịp cầu/ cho ta bước đến khoảng trời cao rộng". Vượt lên trên muôn ngàn gian khổ, Tố Hữu vẫn ước mơ về một Tổ quốc Việt Nam bay lên, bay cao trong khát vọng tự hào:
Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương
Tổ quốc ta như một thiên đường
Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống
Của tự do, hy vọng, tình thương...
Kết thúc bài thơ, tác giả vẫn không quên trở về âm điệu chủ đạo là sự ngợi ca đất nước. Đó là một thủ đô ngàn năm văn hiến, một thủ đô hòa bình, thủ đô của niềm tin và chiến thắng. Cùng với hình tượng trái tim đất nước, hình tượng Bác Hồ giữa muôn ngàn cờ hoa sắc thắm, ấm áp khúc khải hoàn ca trong ngày vui đại thắng một lần nữa kết thành "hoa cương và cẩm thạch" dâng nguyện lên Người:
Xin dâng lên Bác một mùa hoa
Cả nước, anh em đẹp một nhà
Như khối hoa cương và cẩm thạch
Ngàn năm quanh Bác, bản hoà ca...
“Vui thế, hôm nay”... ra đời hơn bốn mươi năm qua, giờ đọc lại vẫn nghe như lời nước non đồng vọng. Tâm thế và điểm nhìn lịch sử của Tố Hữu trong bài thơ dường như hòa cùng cuộc sống đương đại khi cả dân tộc đang ra sức xây dựng và tạo uy tín để một Việt Nam hội nhập và vững vàng tiến lên phía trước.
