Bền như nguồn cội
Huyền Vũ
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Bỗng dưng tôi chớp mắt, cay xè mí. Bà nội của em là bà ngoại của tôi.
Quê hương, sao có những phân định bất thành văn bản? Nghĩ tới đã muốn nước mắt chảy ngược. Như bàn thờ tiên tổ mỗi gia đình. Bên ngoại đã là đâu xa chứ?
Như cúng giỗ ông bà ngoại, tôi phải về nhà cậu. Cậu mợ mất rồi, lại theo các em. Các em tôi định cư ở nước ngoài. Mười mấy năm rồi từ ngày ngoại tôi mất, năm nay mới được một cái giỗ đủ đầy.
Nhiều đêm, nghĩ liều, mình cứ giỗ ngoại ở nhà mình? Không được nhé! Con gái đã đi lấy chồng, không mang được bài vị đàng ngoại nhà mình về nhà chồng tưởng nhớ. Đó là phong tục, là tập quán, là quy định trong nghi lễ thờ cúng rồi…
Mà lạ, mấy ai thoát khỏi cái câu “Cháu nội tội ngoại”. Bà ngoại nào cũng đêm hôm lõm mắt vì con gái sinh nở, rồi chăm cháu ngoại, rồi thương… Như chị em tôi đó. Mẹ tôi mất sớm, nương bóng bà ngoại suốt một ấu thơ. Nương vào những tấm bánh đúc, viên kẹo bột đỏ xanh, miếng trứng sam ép mịn xắt ra rim nước mắm mà ăn cơm nguội… Đi lấy chồng rồi vẫn về núp bóng của bà. Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc. Đâu đã thấm đời như bà chỉ khóc những lúc vui thôi. Như ngày các cháu đi lấy chồng hay sinh con, như ngày Tết hay cúng kỵ, con cháu tụ tập quây quần đông đủ…
Nặng một tay bà, ơn dày nghĩa ấm. Mà giờ ngày giỗ ông bà, qua ngang nhà xưa, lặng im những bông hoa hồng bạch nở trắng bên cổng. Lặng im cả những buồng cau đã chín đến đỏ vàng. Chao ôi! Ở nước ngoài, các em tôi cũng làm cơm canh cúng giỗ. Như cùng vọng tưởng nhớ thương. Em là cháu nội, tôi là cháu ngoại. Công dưỡng dục của bà với chúng ta đều giống hệt nhau. Tựa nước mắt xuôi dòng…
Như miếng khế chua, bát canh rau đắng. Như bụi cúc tần, vạt nắng chiều… Tưởng mất hẳn rồi mà sao đằm lặng mỗi lúc ngang về. Tưởng rồi sẽ chìm vào cô liêu khi bóng người cứ đi xa mãi… Nhưng không. Ngôi nhà và mảnh vườn ông bà ngoại. Các em tôi sẽ trở về…
Đôi cánh cổng mở ra như đôi cánh tay dang xòe chào đón. Sân hết cỏ và ngõ hết rêu. Trong phảng phất dịu êm khói hương tưởng nhớ cùng bước chân chạy nô đùa của bọn trẻ ngoài vườn, có gì to tát đâu, mà sao ngân nga những điều như tiếng nói thì thầm từ quá khứ về nơi chôn dấu bao trong trẻo ấu thơ, tưởng đã bị cuốn trôi, quên lãng…
Biết nhớ, ta sẽ trở về nơi xuất phát. Nơi ấy, ngôi nhà xưa ẩm nặng ngói âm dương, mà vẫn chắc bền như nguồn cội. Dẫu rằng, người đã đi xa…
