Quần ta, quần địch

17/05/2017 17:21

Anh Thơ

Lần ấy, khi đến Nhà khách Công đoàn tỉnh Sơn La, hai ông ở chung phòng. Xế chiều cả đoàn đi thăm khu Nhà tù Sơn La, hai ông chỉnh tề với giày tất, quần đen xếp ly. Sau đó, cả đoàn tranh thủ tìm mua một số đồ lưu niệm.

Nhá nhem tối, mọi người trở về chỗ nghỉ. Ông Minh hớn hở khoe mấy thứ vừa mua. Lại được mấy ca nương xinh đẹp động viên “Đắt rẻ không quan trọng, cốt sao bác về có quà từ Sơn La là được” càng khiến ông phấn chấn í a tùng cắc. Đến phòng nghỉ, thấy cửa im ỉm, ông Minh lẩm bẩm trách yêu ông Trọng: “Cái thằng…! Đã cầm chìa khóa thì phải biết điều lên trước mà mở cửa chứ? Đằng này lại lề mà lề mề. Không té tạt vào đâu, tôi chớ kể. Phải a lô cho nó về mới được”.

Nói rồi ông Minh thò tay vào túi quần lấy ra điện thoại tính gọi cho ông Trọng thì… Ô hay! Không phải máy điện thoại của mình. Ông giật mình: “Thôi chết, đếch phải quần ta…”

Vừa lúc đấy, ông nghe có tiếng sau lưng: “Hừ! quần địch đấy. Giờ thì sao?” . Ông Minh quay lại. Thì ra ông Trọng từ cầu thang đi lên. Ông Minh té ngửa: “ Chết…, quần anh à?”. Ông Trọng xì: “ Không quần tôi thì quần ai vào đây nữa? Anh vội vàng cứ xỏ lung tung!”. Ông Minh nhướn mày, toe miệng cười: “Rõ khỉ! Vậy sao cả buổi anh cứ im thít thế”. Ông Trọng tủm tỉm: “Ai lại ngăn cản người đang háo hức mua đồ nịnh vợ bao giờ? Chao ơi, quần tôi anh mặc, ví tôi anh xài, thật là thoải mái quá đi. Giờ đếm lại xem tiêu hết bao nhiêu rồi!”. Ông Minh nhanh ý: “Ừ thì đếm! Nhưng nhẽ nào tiền trong ví tôi, ở trong quần tôi anh lại để yên ?”. Ông Trọng vẫn tưng tửng: “Tôi không để yên, nhưng khốn nỗi ví anh toàn… thẻ hội viên thì mua sắm gì cơ chứ?”. Bấy giờ NSUT Hồng Minh mới tá hỏa: “Trọng ơi! Trăm sự cũng vì cái sự chúng nó giống nhau quá mà ra. Quần này, dây lưng này, ví này, tiền này, sao y chang nhau quá. May mà cái điện thoại khác nhau.” Rồi “nẩy chèo” thanh minh: “Nào tôi có ý nhầm quần. Tại cùng một chỗ nên oan thế này. Bây giờ biết tính sao đây”. Ông Trọng buồn cười quá nhưng giả giọng đanh đá: “Thanh minh với chả thanh nga! Rõ là tay vụng chèo khéo… trống! May mà là quần tôi chứ quần chị em thì…”.

Ông Minh âm ỉ được bạn khen vẫn giỏi tiếng trống chèo. Nhưng giơ tay làm huề… chèo chống hóm hỉnh: “Ấy dà! Quần thằng Trọng chứ của chị em có mà… ngộ sát! Mà thôi, qua đây mới biết rằng bọn ta rất chi là tuyệt vời, đến cái quần cũng là tri kỷ phải không bạn yêu?”! Hai ông nắm tay nhau cười tít. Mọi người có thêm kỷ niệm vui.