Món quà cưới tuyệt đẹp

27/05/2017 16:31

Ái Phương

(ảnh minh họa)


Bình ý thức là mọi chuyện của ngày hôm nay đều là hậu quả của những lỗi lầm quá khứ cho nên chỉ biết khóc cho vợi bớt những ẩn ức. Tuy nhiên cô cũng có được an ủi vì rằng chồng cô ngoài sự kiện “nhà hộ sinh” kia thì vẫn chăm sóc vợ chu đáo và cũng lo lắng khi thấy vợ cứ mất ngủ triền miên nên đã ép vợ đi bắt mạch bốc thuốc uống. Bình dần tĩnh tâm trở lại. Cô hiểu mình cần sống khỏe mạnh trước hết vì bản thân mình và vì đứa con mới sinh.

Sáng hôm qua, Bình không tin vào mắt mình khi tỉnh dậy nhận được tin nhắn của chồng. Đêm hôm trước anh không về nhà và cô đã thiếp đi vào lúc gần 2 giờ sáng. Giấc ngủ ngắn ngủi nhưng khá sâu. Anh nhắn: Em đừng ăn sáng ở nhà nhé. Đợi anh về. Chỉ mấy lời vậy thôi mà tim Bình đập loạn lên, tay chân luýnh quýnh. Có lẽ nào, chồng lại chọn đúng ngày cưới để nói lời chia tay ?

Thời gian chờ đợi với Bình tưởng như dài vô tận. Chờ mãi không thấy chồng về, cũng không đủ tĩnh tâm để ru con ngủ, cô đưa nó cho người giúp việc và ngồi đọc sách. Đọc chả thấy chữ nào vào đầu, cô nghĩ chắc nên mở tivi ra xem phim hoạt hình. Đúng lúc cô đang đi tìm cái điều khiển chả biết thằng cu con nghịch ném đi đâu thì có tiếng chân rộn rịch ở bên ngoài. Chồng đã về, tim Bình nhói lên một thoáng. Nhưng kìa, đi cùng anh là một cô bé… Vừa thoáng nhìn thấy thế, tim Bình hình như đã chuyển phắt xuống đầu gối, hai chân cô như muốn nhủn ra.

- Kìa em, bình tĩnh nào !

- Em… em … Bình cảm thấy yếu ớt không thể nói tiếp

- Em ôm con gái đi…

Có lẽ Bình ngất đi thật, nếu như chồng không ngay lập tức bảo người giúp việc mang cho cô một cốc sữa nóng. Cô cũng không thể ngay lập tức hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra.

*******

Anh không thể đứng nhìn người phụ nữ mà anh yêu hằng ngày phải sống trong nỗi dằn vặt quá khứ. Bảo là anh không ghen ư? Không đúng. Nhưng cảm giác ghen tuông không mạnh hơn tình yêu. Anh đã hiểu ra điều đó sau hơn 1 tháng buông mình vào những cơn say, thậm chí vào một cuộc tình vội vã. Hình như anh có ý định trả thù? Mà trả thù ai? Cái gì? Chính anh không hiểu rõ. Và rồi, anh hiểu rằng, anh yêu em vì chính con người em mà anh đã gặp, sau những mất mát không dễ nguôi ngoai. Chính những đau đớn trong quá khứ đã làm nên người phụ nữ của anh ngày hôm nay. Cô ấy đúng là sinh ra để dành cho anh. Từ khi có cô ấy, cuộc đời anh bon chảy hơn, anh cảm thấy có động lực sống hơn. Vậy thì tại sao anh không dẹp được sự ích kỷ của người đàn ông, để bước tiếp cùng với cô ấy ?

Nếu em không kể ra, chắc gì anh đã có cơ hội biết về một phần đời phía trước của vợ mình. Và mặc dù điều đó làm anh bị tổn thương, nhưng khi tĩnh trí anh cảm thấy em đáng trọng hơn. Đáng yêu hơn. Nếu em bằng được xóa hết quá khứ, coi như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ anh sẽ ghê sợ khi biết chuyện.

Và thế là anh quyết định hành động. Anh đã đến nhà hộ sinh theo lời em kể. Lục tung các mối quan hệ. Thật may, con gái em, à mà bây giờ anh muốn gọi nó là con gái của chúng mình, chưa được một gia đình nào nhận về. Nó vẫn sống tại trại trẻ mồ côi, từ 6 năm trước. Lần đầu nhìn thấy nó, anh hiểu mình đã tìm được món quà tặng em, nhân kỷ niệm ngày cưới năm nay của chúng mình.