Trở về ngay lúc ra đi

03/06/2017 11:12

Triệu Bảo Ngọc Anh

Vâng, Hải Phòng trước hết là của tuổi thơ tôi, nơi tôi được cha mẹ sinh ra, được sống cùng cha mẹ anh em trong ngôi nhà xưa yêu dấu nghèo khó mà đầy tình thương mến thương trong con ngõ lớn nhất đẹp nhất Hải Phòng - ngõ Thanh Quan.

Những gì diễn ra ở con ngõ này còn nguyên vẹn trong tôi, dù gần 60 năm trôi qua. Từ căn nhà cửa gỗ có nắm đấm bằng gang, cửa sổ khung sắt ở giữa và cửa chớp bên ngoài, cửa kính bên trong. Từ hai bậc thềm bước lên nhà đến cái hè có vỉa bằng đá mà chị em tôi vẫn lấy gạch non kẻ ô chơi ăn quan, chơi chuyền, nhảy lò cò, nhảy dây, trồng nụ trồng hoa… Các anh thì chơi đáo, chơi khăng ở mặt ngõ bằng đất, có thể lấy que vạch lên được.

Và những con đường đến trường Minh Khai, Đằng Giang, Ngô Quyền hẳn còn nhớ dấu chân anh chị em chúng tôi và những bạn cùng trang lứa. Cả những cái tên rất thân thương: Cát Dài, Cát Cụt, Cầu Đất, phố Ga, sông Lấp, Lạch Tray, Quán Bà Mau, Cầu Rào, nhà thờ Nam Pháp…

Ảnh: Trung Kiên

Hải Phòng với tôi là vậy. Nên có dạo, khi mới xa Hải Phòng, khi có ai đó “chê” quê mình, tôi cũng gật gù xã giao: Ừ, với mình, Hải Phòng vẫn đặc biệt quan trọng. Vì ở đó nó lưu giữ những kỷ niệm thuở ấu thơ.

Nhưng giờ thì không. Và hình như tôi nói không với những chê bai về thành phố của mình từ khá lâu rồi. Không chỉ vì những ký ức xưa của riêng mình. Khi bạn tôi tham gia làm Nhà Cánh diều, tôi tự hào kể về kiến trúc ấy. Khi tham gia Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, tôi mời cả bạn bè mình không phải là người Hải Phòng đến dự như là sự “khoe” người quê mình tình cảm ngọt ngào mạnh mẽ, tài năng… Rằng người quê mình đi đâu cũng làm rạng danh Hải Phòng...

Nhưng rõ nét hơn cả từ khi tôi tham gia mạng xã hội. Tôi like thật mạnh khi bạn mình ở Hà Nội khen Hải Phòng có nhiều món ăn ngon, Hải Phòng có khu du lịch Tràng Kênh đẹp và thái độ phục vụ rất lịch sự mến khách; có chợ hải sản ở Đồ Sơn cực phong phú và tươi ngon rẻ; có Vườn xưa chỉ cách trung tâm 10km rất đáng đến. Và đến khi đọc được bài viết của nhà báo Hà Linh Quân về Hải Phòng, tôi comment nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn đủ khách quan, để người đọc có thêm góc nhìn khác ngoài góc nhìn của nhà báo ấy, cho dù anh nói cũng có phần đúng.

Có một lý do nữa, để tôi yêu thành phố của tôi, ngoài tuổi thơ, đó là khi tôi rẽ sang ngả báo chí, và đến với Báo Hải Phòng. Điều đặc biệt là, người “thông duyên” để tôi đến với tờ báo của thành phố quê tôi lại là một người Nghệ An, giời ạ, đó là nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Ngày ấy, anh phụ trách chuyên trang Văn nghệ của báo tôi – Báo Giáo dục và Thời đại. Tôi cũng có một số truyện ngắn được đăng trong chuyên trang này. Thấy tôi viết cũng được, anh Nguyễn Bùi Vợi gửi một lá thư giới thiệu tôi với Báo Hải Phòng. Anh Vợi bảo: “Chưa quen thì gặp cho quen/ Dẫu rằng cửa đóng nhưng then không cài”. Thế là tôi mạnh dạn cầm “giấy thông hành” đến Báo Hải Phòng kèm theo truyện xinh xinh “ra mắt”. Cái tên TRIỆU BẢO NGỌC ANH từ đó xuất hiện khá đều trên ấn phẩm Hải Phòng chủ nhật (sau này là Hải Phòng cuối tuần). Tôi còn tiếp tục cộng tác với những tờ báo khác của Hải Phòng. Sau này, tôi gom những truyện đăng báo xuất bản tập truyện ngắn “Ám ảnh tội lỗi”.

Cũng từ anh Vợi với cuộc thi thơ lục bát trên Báo Giáo dục và Thời đại, tôi làm quen với CLB thơ Tràng An của Hà Nội, rồi CLB thơ Hoa Muống Biển Hải Phòng, với những cái tên như Mạnh Đông, Phạm Xuân Trường, Cao Nam, Nguyễn Đình Kiên... Tôi còn được kết giao với một số nhà văn tên tuổi của Hải Phòng trong đó có cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

Nay thì những người kết duyên tôi với Hải Phòng và văn chương đều không còn. Tôi cũng qua tuổi lục thập hoa giáp. Mỗi ngày, tôi càng muốn trở về với Hải Phòng quê hương, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ tôi. Trở về thành phố Hoa Phượng Đỏ, về với Hải Phòng Báo, Hải Phòng thơ của tôi. Thực ra, tôi đã trở về ngay từ lúc ra đi. Là thế!