Những bữa sáng "bí mật"
Vũ Vũ
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Những bữa sáng như vậy là bí mật của hai mẹ con. Phương công tác ở một cơ quan bộ, cô thường phải ra khỏi nhà từ 7 giờ. Trái lại chồng cô thì 9 giờ thủng thẳng ra khỏi nhà cũng không sao, vì anh là phóng viên văn hóa của một tờ báo thường thường bậc trung. Tuy phải đi làm sớm nhưng thường thì cô cũng cố gắng lo cho chồng bữa sáng vội vã. Thường là chút canh đun lại từ hôm qua, cơm nguội với mấy miếng thức ăn mặn cũng từ tối qua. Cô để sẵn ra các bát, bịt giấy bóng kính sẵn sàng, ngầm ý là chồng cô dậy sẽ cho vào lò vi sóng hâm lại. Cô hoàn toàn không biết, những cái bát đó chỉ ít phút sau khi cô ra khỏi nhà sẽ được mẹ chồng trút cả vào ni lông. Bà xót xa thấy con trai toàn phải “ăn lại” đồ không tươi ngon. Nhưng lại ngại con dâu nên toàn canh lúc chị dắt xe ra khỏi nhà để sang… tác nghiệp.
Nhưng có sự thật nào dấu kín mãi được. Thứ ba tuần trước đi đến nửa đường Phương chợt nhớ ra quên không mang sổ đóng tiền học cho con trai, mà hôm đó là hạn cuối. Thương thằng bé xấu hổ với bạn bè vì có thể bị nêu tên chậm đóng học phí, cô quyết định quay về nhà, bụng thầm nghĩ có thể viện cớ hỏng xe một hôm. Chả gì cô cũng là cán bộ gương mẫu của phòng, chắc sếp không nỡ trách cô. Về đến cửa, cô đã ngạc nhiên bởi mùi thơm ngào ngạt của cà phê nóng. Vào nhà, mùi thơm ngầy ngậy của bánh mì kẹp pa tê thả lò khiến cô ngạc nhiên hết sức. Đúng lúc này, cô nhìn thấy mẹ chồng đang gỡ mấy tấm bóng kính trên bát canh cô vừa bọc trước đấy có nửa giờ. Bà giật mình ngẩng lên và không giấu nổi vẻ sửng sốt, có khi còn hơn cả con dâu. Phương chưa biết nên nói gì thì cô chợt nhìn thấy bát đựng cơm chỉ còn vương lại mấy hạt. Liếc qua cái túi ni lông lổn nhổn thức ăn trên bàn, cô chợt hiểu ra vấn đề. Tức nghẹn lời, cô chỉ đủ sức hỏi nhỏ, nhưng giọng đanh:
- Mẹ đang làm gì thế ?
- À, à, có chút pa tê gan ngỗng người ta cho bố, mẹ mang sang kẹp bánh mì cho bố nó (bà vẫn gọi chồng Phương bằng cụm từ này).
- Vậy sao mẹ không cho con nếm cùng với ?
- À- bà lộ rõ vẻ lúng túng- vì con đi sớm quá mẹ không kịp sang. Thôi mẹ để một ít trong tủ lạnh tối về con ăn nhé. Mà sao hôm nay con lại về đột xuất thế ?
“Tôi không về đột xuất thì sao biết bà đang “tung hoành” trong nhà khi tôi vắng mặt như vậy”. Phương ấm ức nghĩ tuy không dám nói ra. Hồi mới lấy chồng, sắm nhà ở riêng, khi mẹ chồng đề nghị cho bà giữ một chùm chìa khóa nhà cô đã thấy gờn gợn không thích, nhưng không dám chối. Vì lý do bà đưa ra hợp lý quá: mẹ về hưu rồi thỉnh thoảng xong việc thì đảo qua dọn dẹp giúp, thậm chí chuẩn bị bữa chiều cho vợ chồng con cái thêm thời gian nghỉ ngơi.
Nay Phương mới biết, mẹ chồng không chỉ chuẩn bị bữa chiều mà còn lo luôn bữa sáng cho “thằng bé” của bà. Cô ấm ức lắm mà không biết nói sao. Chả lẽ cô lại cự nự bà vì chăm lo sức khỏe cho chồng mình ? Nhưng cô thấy không vui trong lòng chút nào, dù biết rằng chồng cô sẽ ngon miệng hơn với những bữa sáng tỉ mỉ như vậy.
Giá mà mẹ chồng đề nghị thẳng với cô để bà lo bữa sáng cho cô đỡ vất vả và chồng cô thì được chăm sóc tốt hơn. Đằng này, hành động “qua mặt” cô của bà khác nào một sự trách ngầm? Khác nào bà thể hiện sự thiếu tin tưởng khi giao “thằng bé” vào tay vợ nó ?
