Hai mẩu chuyện nhỏ về "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu

15/06/2017 11:36

Xin được đãi thi sĩ cốc nước mía

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ít năm, nhà thơ Xuân Diệu được các Hội Văn nghệ Nam bộ mời vào nói chuyện thơ.

Một lần, nhà thơ Xuân Diệu đáp chuyến tàu đêm từ Tuy Hòa về Nha Trang. Đây là chuyến tàu chợ, hành khách đông đúc, người chen với củi gỗ, lợn gà. Nhà thơ chậm chân nên chỉ chen lên được cái toa đen (loại toa cũ kỹ chỉ có hai dãy ghế dài dọc hai bên thân tàu). Toa chật cứng, đèn đóm lại không có mà người và các thứ bao, bọc còn tiếp tục dồn vào. Nhà thơ phải thốt lên: “Xin bà con cứ từ tốn giúp nhau ổn định chỗ…”.

Vừa dứt lời, một cánh tay từ trong bóng tối tìm đến nắm tay nhà thơ, kèm giọng con gái trẻ trung, trong trẻo: “Má cháu biểu (bảo) cháu mời bác ngồi tạm vào chỗ của cháu ở ghế băng cạnh đây”. Xuân Diệu ngạc nhiên nói: “Xin cảm ơn cháu, nhưng mà cháu là ai mà biết bác?”. Cô gái tiếp: “Má cháu bảo bác là nhà thơ Xuân Diệu. Hôm qua má cháu có đi nghe bác nói chuyện thơ ở hội trường thị xã, nên vừa nãy nghe tiếng là má cháu nhận ra bác ngay mà”.

Trưa hè, lang thang mãi các phố Tuy Hòa, nhà thơ Xuân Diệu thấy mệt, vừa nóng lại khát. Đang ước có cốc nước giải khát thì bên đường xuất hiện chiếc xe bán nước mía, nhà thơ liền uống một lúc hai cốc. Khi nhà thơ trả tiền, ông lão bán hàng từ chối với lời phân trần:

- Xin cho tôi được vinh dự đãi thi sĩ Xuân Diệu vài cốc nước mía gọi là chút tình của người yêu thơ ông mấy chục năm nay.

- Nhưng sao bác nhận ra tôi là Xuân Diệu?

- Dạ, chẳng giấu gì thi sĩ. Tôi đọc thơ của thi sĩ từ thời còn thanh niên. Nhưng mãi đêm kia mới được “diện kiến” trong buổi thi sĩ nói chuyện thơ với bà con và cán bộ ở đây. Lúc này vừa thấy thi sĩ bên đường là tôi nhận ra ngay, nhưng ngại không dám mời. May quá, thi sĩ lại ghé vào dùng nước mía làm tôi cảm động quá.

Xuân Diệu thực sự cảm động trước tình cảm chất phác của bạn đọc.

Lê Hồng Bảo Anh sưu tầm