Con chim cu gáy nhà ông Phúc

17/06/2017 11:30

2- Anh Tuất

Nhà ông Phúc nuôi một con chim cu gáy. Sáng sáng, hôm nào cũng vậy, khi mặt trời vừa hửng là nghe nó gáy vang cù cúc cu cu… Tiếng gáy trong vắt, vang xa làm rộn rã cả một vùng. Tôi nghe nó gáy dù ngủ say đến đâu cũng tỉnh giấc ngay. Tôi liền nhảy ra khỏi giường, ra phòng khách nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đúng 5 giờ 30 sáng. Con chim không có đồng hồ mà gáy rất đúng giờ. Tài thật!

Chú Tuấn nhà ông Phúc học ở Trường đại học Sư phạm. Sáng nào chú Tuấn cũng dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đi học. Chú nói, trường chú vào học từ 6 giờ 30. Chú đi xe đạp cũng phải hết nửa giờ. Đến trường cũng phải nghỉ ít phút rồi vào học mới vào được. Trưa chú nghỉ lại trường cho khỏi mệt. Chiều vào học mới minh mẫn. Tối phải 6 giờ chú Tuấn mới về tới nhà. Ôi học đại học sao mà khó! Chẳng như bọn chúng tôi học lớp 5, chả mệt gì cả. Cô chủ nhiệm dạy suốt cả năm như các lớp 1, 2, 3, 4 ấy. Cô nghiêm nhưng không dữ. Cứ học đầy đủ, ngoan ngoãn vâng lời cô và sống tốt với bạn là cuối năm cô cho điểm tốt và được thưởng nữa.

Hôm chú Tuấn đem con chim cu gáy về, cả bọn chúng tôi xúm lại quanh chú. Chú Tuấn nói, chú bẫy mãi mới được. Tốn bao nhiêu là gạo. Mới đầu, chú Tuấn buộc sợi dây vào chân nó rồi cho nó đậu trên cành cây hoa giấy trước cổng. Chú lấy dây thép đan thành cái lồng khum khum, có cửa sổ mở ra mở vào. Chú bắc cho nó cái que ngang lồng để nó nhảy lên nhảy xuống. Dưới gầm lồng, chú buộc toòng teng một miếng gỗ dán để hứng phân. Chú lại buộc cái lon đựng nước cho nó uống nữa. Bên kia treo cái lon nữa chú đựng thức ăn cho nó. Chiếc lồng có quai treo lủng lẳng trên cao cho nó ngắm trời mây cây cảnh. Xong xuôi, chú Tuấn bẻ ít cành lá phủ lên trên cái lồng nhằm che nắng cho nó. Ngắm nghía kỹ càng rồi chú Tuấn ra cổng cởi dây cho con chim cu gáy và thả nó vào lồng, đóng cửa lại. Chú xách ra treo lên cành cây đại trước nhà. Chúng tôi theo chú vào hiên nhìn ngắm công trình ấy.

Con chim cu gáy chưa quen ở lồng. Nó trổ lung tung. Cái lồng cứ lúc lắc, lúc lắc. Thằng Minh bỗng hỏi chú:

- Chú Tuấn ơi, sao chú lại bắt chim?

Chú Tuấn cười, trả lời nó:

- Cu gáy là loài chim có hại. Nó phá hoại mùa màng. Chú bắt về cho nó gáy mỗi sáng bình minh nghe thấy biết mà dậy đi học cho đúng giờ. Đây là con chim bố, nó phá dữ lắm.

Thằng Minh lại hỏi tiếp:

- Thế lỡ chú bắt trúng con chim mẹ thì ai nuôi con cho nó ạ?

- Mùa này chim mẹ không đi chơi xa như chim bố đâu. Chim mẹ chỉ kiếm ăn quanh quẩn gần tổ để trông con thôi. Vả lại, chim mẹ không biết gáy, chỉ gù gù nghe biết ngay ấy mà. Chả ai bắt chim mẹ làm gì.

Nghe chú nói, cả bọn cùng cười. Con chim trong lồng bỗng cất tiếng gáy thật trong:

- Cù cúc cu cu, cu cu…!

Cứ ở nhà trẻ về là bé Sơn lại đòi sang anh Tuất. Anh Tuất hơn bé Sơn 5 tuổi, là “sinh viên lớp một” trường Thực nghiệm. Bố anh Tuất làm bảo vệ ở đấy. Bố anh Tuất đi nghĩa vụ quân sự về liên xin làm ở đấy cho cùng ngành với mẹ. Lại tiện cho anh Tuất học và đi, về cùng.

Em Sơn hồi nhỏ bà nội thả trong cũi cho em khỏi ngã để bà làm việc nhà. Anh Tuất rảnh lại sang chơi với em cho em khỏi buồn mà quấy bà nội. Nhiều lúc anh Tuất phải lau miệng cho em. Có hôm thay cả tã vì em tè dầm nữa. Khi Sơn biết men vòng quanh cũi, em thấy anh Tuất ló đến là vịn thành cũi rướn lên đòi ẵm.

Ngày sinh nhật anh Tuất lần thứ 7, bố mẹ mua cho anh đồ chơi tuyệt đẹp. Anh Tuất đem cho em Sơn mượn cái tàu thủy. Sơn đập hỏng máy. Anh Tuất tiếc quá cứ cầm mân mê mãi mà không đánh em. Anh cũng không bắt đền. Chỉ ngồi thừ ra, một lúc anh Tuất nói với bà nội:

- Em Sơn còn bé không biết giữ đồ chơi mới đập hỏng bà nhỉ? Mai chủ nhật, bố cháu nghỉ, cháu xin bố cháu sửa cho rồi cháu lại đem sang cho em Sơn mượn bà nhé!

Bà nội xoa đầu anh Tuất, khen anh ngoan. Anh biết nhường em bé và không tham lam. Bà nói: “Bà sẽ thưa cô giáo để cô ghi vào sổ khen thưởng “Làm việc tốt” cho anh Tuất!

Phan Thị Đoan Trang