Giá mà tôi không can thiệp quá sâu vào hạnh phúc của con

17/06/2017 11:38

Thành Lê

Vợ mất sớm, tôi không tục huyền mà dồn sức chăm chút cho đứa con duy nhất. Nó học hành tấn tới. Ra trường, tìm được ngay việc làm như ý ở một cơ quan ngang Bộ. Tôi hài lòng với thành quả của mình vô cùng. Cho đến khi nó bập vào yêu.

Công bằng mà nói thì cô gái mà con trai tôi đem lòng yêu thương cũng khá xinh xắn. Trắng trẻo, cao ráo, nom có vẻ cũng là con nhà có giáo dục. Đặc biệt cô ấy có hai dải tóc tết đuôi sam đen nhánh, dài đến ngang eo. Ngặt nỗi, nó lại là người gốc một tỉnh trung du. Hai đứa quen nhau trong một chuyến công tác của con trai tôi. Không hiểu sao, lúc ấy tôi cứ đinh ninh, nó bám “thằng bé” là vì cái hộ khẩu Hà Nội. Tôi càng tin chắc vào điều đó khi thằng cháu đang là giám đốc một bệnh viện kể rằng con trai tôi nhờ xin cho người yêu một công việc ở thủ đô. Vì thế tôi ra sức ngăn cản mối tình này.

(ảnh minh họa)

Tôi “phá” quá, nên mối tình của chúng nó không đi đến đâu. Con trai tôi ủ ê cả một thời gian dài sau đó. Nó từ chối tất cả những đám tốt – hoặc vì tôi cho là tốt- mà mọi người giới thiệu. Cho đến một ngày, tôi nhận thấy nó buồn bã khác thường. Thì ra người yêu năm nào đã đi lấy chồng. Hóa ra trong bao nhiêu năm nó vẫn ôm ấp bóng hình người xưa.

Hồi ấy xin được một chân biên chế nhà nước ở giữa thủ đô là một chuyện nhiều người nằm mơ cũng khó thấy. Cậu cháu họ của tôi đã cầm được tờ quyết định có đóng dấu đỏ chói của một cơ quan nhà nước. Ấy vậy mà cô gái ấy đã bảo với cháu họ tôi là: Nếu không lấy được anh Minh – tên con trai tôi, em chả có lý do gì về sống ở Hà Nội cả. Cậu cháu họ còn kể với tôi rằng, cô gái ấy đã viết những bức thư rất dài cho vợ chồng cậu ấy, trong đó nói rõ là rất yêu con trai tôi. Cô ấy cũng ngưỡng mộ cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của cháu họ tôi và mong muốn sau này cũng xây đắp được hạnh phúc như vậy với con trai tôi.

Không hiểu lúc ấy thế nào mà tôi lại nghĩ đó là “bài” của “con bé nhà quê”. Vì thế tôi quyết không đồng ý cho chúng nó đến với nhau. Tôi cho rằng hành động từ chối ở nó chỉ là một động tác giả, hòng đánh vào trái tim sắt đá của tôi. Tôi nói rõ ý nghĩ ấy của mình trong một lần con trai đưa cô gái ấy về nhà.

Cô gái đã sững sờ khi nghe tôi nói như vậy. Và sau đó ôm mặt khóc, chạy thẳng ra khỏi nhà tôi. Con trai tôi chạy theo bị tôi gọi giật lại. Nhưng lần này nó không nghe lời tôi. Nó cứ chạy theo người yêu. Đêm hôm đó nó về rất khuya, điệu bộ nom thiểu não. 1 tuần sau thì tôi biết nó đã chính thức bị người yêu nói lời chia tay. Có lẽ do sự xúc phạm khá nặng nề của tôi.

Tôi có thoáng ân hận khi sau đó nghe cậu cháu họ kể lại là cô gái ấy không một lần tìm cách liên lạc để hỏi về cái “biên chế cơ quan nhà nước” kia. Hóa ra cô ấy không nói dối. Có chút chạnh lòng, nhất là khi nhìn thấy sự buồn rầu của con trai. Nhưng tôi tự an ủi: Rồi nó sẽ quên. Có mấy ai nên vợ nên chồng ở mối tình đầu. Tôi động viên con: Lấy vợ xa chỉ nguyên chuyện đi lại thăm nom, chăm sóc bố mẹ vợ cũng là cả một sự cực nhọc. Thôi thì cứ chọn lấy cái sự gần gặn, dễ dàng, để tâm sức mà còn làm biết bao công việc trọng đại của một người đàn ông.

Con trai tôi là đứa biết nghe lời. Hay ít nhất bề ngoài là như vậy. Vài năm sau đó, nó lấy vợ. Một cô gái hộ khẩu thành phố, công tác ở cơ quan ngang Bộ. Hệt như nó và như trong hình dung của tôi. Nó cũng là người chồng, người cha đàng hoàng. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh vợ chồng nó ríu rít tay trong tay như những hình ảnh trong ký ức của tôi về nó và “con bé kia”.

Cho đến một ngày, vợ nó về thưa chuyện với tôi, xin phép tôi cho mang con về bên ngoại ở một thời gian. Thì ra vợ nó ghen khi trong một lần dọn nhà lại phát hiện ra cuốn nhật ký của chồng. Giữa những trang viết còn có cả những cánh hoa hồng ép. Và một tấm hình cô gái tóc tết hai đuôi sam đang cười. Điều khiến vợ nó không thể tha thứ được là con trai tôi vẫn viết nhật ký đều đặn hằng ngày, hồi nhớ về “người xưa”.

Tôi cũng không ngờ mối tình đầu của con trai lại sâu đậm đến thế. Tuy nó chưa từng trách tôi nửa lời nhưng bây giờ tôi thấy thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Giá mà…