May mà ...
Lê Hồng Bảo Uyên (sưu tầm)
Sáng hôm sau, dậy đánh răng, rửa mặt rồi ra chỗ mắc lấy quần áo để mặc, thì… ôi thôi! Bộ quần áo đã mất biến. Bộ quần áo ấy cũng tàng tàng, vào loại xoàng xĩnh thôi, nhưng khổ nỗi, đó lại là bộ quần áo độc nhất vô nhị mang theo. Còn túi xách quần áo to ông để khách sạn trên thị xã Lạng Sơn. Chả nhẽ giờ chỉ mặc cái may ô và quần soóc này một hai ngày ra vào ở thị trấn này ư? Ông chủ nhà trọ biết tâm trạng của nhà văn Đỗ Chu liền biếu nhà văn một bộ quần áo có hình chim cò rất điệu của lớp trẻ, trước ngực có dòng chữ: “Tình yêu của em”. Mặc áo vào, Đỗ Chu chỉ e khi đi ra đường mọi người nhìn mình sẽ xì xào, cho là ông già này dở hơi… Song, ông cũng phải “bất đắc dĩ” tới thăm một vài nơi chung quanh cái thị trấn này, rồi phố Kỳ Lừa, chùa Tam Thanh… Cũng qua mấy hôm, lúc sắp ra về, chuẩn bị tạm biệt nhà trọ, nhà văn Đỗ Chu ngó quanh, ngơ ngác tìm quanh phòng, rồi hốt hoảng kêu: “Trời ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Chiếc điếu cày của tôi đâu?” Mấy anh em trong phòng đổ xô đi tìm điếu như đi tìm vật báu của nhà văn tài hoa vậy. Chừng mười lăm phút sau, chiếc điếu được tìm thấy đang nằm trên góc thượng. Ai cũng nghĩ kẻ gian mang lên đó, “dùng” xong để luôn tại đó cũng nên. Đỗ Chu nhìn chiếc điếu cày mặt mũi tươi tắn hẳn. Thâm tâm ông chỉ lo mất điếu. Mất điếu ông còn tức hơn mất cả bộ quần áo vì cái điếu ấy ông trực tiếp đi thửa ở tận phố Hàng Thiếc (Hà Nội). Cầm lại chiếc điếu, ông nâng niu ngắm nghía, rồi đặt xuống, tay này vân vê điếu thuốc lào, tay kia xòe lửa làm một mồi rít lên xòng xọc… Thong thả, nhà văn nhả khói hình chữ O… nối tiếp nhau bay lên trần. Mai Ngữ nhìn bạn thích thú. Vốn không làm thơ bao giờ, thế mà lúc ấy nhà văn Mai Ngữ cũng ứng khẩu tự biên hai câu ca dao:
“Mất ai như mất điếu cày
Tưởng ai lấy điếu… lại bầy điếu ra”
Nhà báo Nguyễn Duy Chiến nheo mắt cười, say theo hơi thuốc của nhà văn Đỗ Chu và thơ của nhà văn Mai Ngữ.