Nghĩa tình người lính bắn tỉa
Băng qua làn đạn cứu đồng đội
![]() |
| Cựu chiến binh Đặng Văn Minh (bên phải) ân cần thăm hỏi người đồng đội Lương Văn Nhiên và gia đình. |
Ông Đặng Văn Minh nhập ngũ tháng 30-4-1966, biên chế vào đơn vị bắn tỉa 413 với hơn 100 người chủ yếu là thanh niên người Hải Phòng. Sau khi huấn luyện ở Hà Tây cũ, đơn vị bắn tỉa 413 được chia nhỏ và điều vào các chiến trường. Đặc thù là chiến sĩ bắn tỉa, nên trong chiến đấu, đại đội của ông Minh tác chiến độc lập, chia thành từng tốp nhỏ. Ông Minh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị 3 năm từ 1967 đến 1969, chứng kiến đủ sự ác liệt, dữ dội của đạn bom. “Trong chiến đấu, có lúc sống-chết kề trong gang tấc nhưng chúng tôi vẫn vui, vẫn tin tưởng vào ngày mai chiến thắng”, ông Minh nhớ lại.
Đại đội của ông Minh hoạt động ở khu vực Cồn Tiên thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nơi có căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ. Tại đây diễn ra nhiều trận chiến ác liệt giữa ta và địch. Ông nhớ lại: “Hồi đó vào khoảng tháng 4-1968, đơn vị chúng tôi nhận được thông tin địch sẽ càn chung quanh căn cứ Cồn Tiên. Được lệnh đánh trả địch, tổ bắn tỉa của chúng tôi phục kích địch tại phía Bắc Cồn Tiên. Khi địch tỏa ra ngoài căn cứ, tôi và đồng đội quan sát tiêu diệt từng tên. Cùng tổ bắn tỉa với tôi hôm đó có đồng chí Lương Văn Nhiên (hiện ở phường Nam Hải, quận Hải An). Khi tôi nổ súng bắn bị thương một tên Mỹ, hắn la hét gọi đồng đội tới cứu. Chúng không phát hiện ra chúng tôi đang ẩn nấp nên chúng tôi tiếp tục tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên khác. Chiến sĩ Lương Văn Nhiên đứng cách tôi khoảng 3 mét, diệt ngay 1 tên Mỹ, phấn khởi quá hét to, khiến địch chú ý đến vị trí của chúng tôi, bắn xối xả về phía này. Một quả đạn pháo địch bắn trúng vị trí đồng chí Nhiên, làm gãy báng súng Nhiên đang cầm. Mảnh đạn văng tứ tung, vào đầu, vào người Nhiên. Máu ở đầu chảy ra ướt áo, tôi lấy bông băng cá nhân băng lại, nhưng không ăn thua. Nhìn chung quanh không có gì để cầm máu, chợt nhớ chiếc dù pháo sáng dùng nắm cơm ăn, tôi lấy dù bọc, quấn đầu Nhiên lại. Trong tình thế khó khăn không có người hỗ trợ, đơn vị lại ở cách một quả đồi, tôi vừa đeo súng, vừa cõng Nhiên qua đồi ông Cao về phía sau. Đồi ở Quảng Trị khá thấp, cây cối mọc lúp xúp chỉ ngang người, nếu đứng cõng rất dễ bị lộ. Để bạn trên lưng, tôi trườn từng mét, trên đầu địch trực thăng quần đảo nhả đạn xối xả. Sau gần 1 giờ, tôi sang được chỗ đơn vị vận tải của trung đoàn, có người cứu thương. Nhiên được cấp cứu, chuyển về phía sau, còn tôi quay lại chiến đấu tiếp”.
Nhớ lại lúc đó, ông Minh bảo không hiểu sao lại có một sức mạnh phi thường đến vậy. Dưới làn đạn xối xả, việc băng qua đồi một mình đã khó, vậy mà còn cõng được đồng đội bị thương trên lưng mà trườn đi được. Sức mạnh đó chỉ có thể là tình đồng chí, đồng đội, là quyết tâm sống chết có nhau. Sau này, ông Minh trở về miền Bắc, tham gia công tác trong quân đội rồi chuyển ngành. Ông được tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba, danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 1. Còn Lương Văn Nhiên, sau khi được cứu chữa, được đưa ra Bắc học tập, trở thành y sĩ và công tác gần 10 năm tại Viện Quân y 108 Hà Nội. Tuy nhiên do vết thương quá nặng ở não, thường xuyên tái phát nên ông Nhiên được trở về địa phương, hưởng chế độ thương binh loại đặc biệt có người chăm sóc. Hiện, ông Nhiên còn 5 mảnh đạn trong đầu, sức khỏe yếu, thường xuyên phải có bác sĩ chăm sóc, di chuyển bằng xe lăn.
Trọn nghĩa vẹn tình
Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm ngày lên đường nhập ngũ, các cựu chiến binh đơn vị bắn tỉa 413 tại Hải Phòng lại tổ chức gặp mặt, anh em, đồng đội quây quần bên nhau. Họ gặp nhau, chan chứa tình cảm như người một nhà, cùng nhau chia sẻ từng niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những khó khăn, vất vả, trong cuộc sống đời thường. Với tình cảm chân thành của người lính, với nghĩa tình đồng đội, họ động viên, kích lệ nhau về tinh thần, đồng thời đóng góp chút công sức, vật chất giúp đỡ những người thiệt thòi hơn về sức khỏe.
Biết ông Nhiên phải ngồi xe lăn, không đi xa được, có năm anh em họp mặt tại nhà ông Nhiên. Ông Minh tâm sự “Những người lính được trở về quê hương đã là hạnh phúc vô bờ bến, còn được gặp nhau là phấn khởi vô cùng. Vì vậy, quý nhau ở ân tình, nghĩa cử, vật chất không nhiều nhưng tấm lòng luôn rộng mở”. Những anh em ốm đau, đồng đội đến thăm hỏi, trò chuyện, động viên, là động lực góp phần để họ vượt qua bệnh tật.
Ông Minh vẫn đến thăm ông Nhiên mỗi khi có dịp. Cái nắm tay thật chặt, đôi mắt rưng rưng khi họ gặp nhau mới thấy tình “bạn già” của các ông thật ấm áp. Lúc nhớ, lúc quên do thương tật, nhưng khi gặp ông Minh, ông Nhiên vẫn nhớ ra. Ký ức đẹp đẽ về những năm tháng sát cánh bên nhau trên chiến trường đánh Mỹ vẫn sống trong tâm trí ông. Bà Nguyễn Thị Hạ, vợ ông Nhiên cho biết, ông Nhiên vẫn nói với vợ con, “Nhờ có bác Minh cứu, mới sống được đến ngày hôm nay”, vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp của đồng đội, sự yêu thương, tận tình chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Bài và ảnh: Huyền Chi
