Không chỉ cho oai
Tuần này Tễu có cuộc hẹn tới ăn cơm nhà bạn. Vừa bấm chuông, đã nghe tiếng con gái bạn reo lên “A! Chú Tễu!” rồi chạy ra mở cửa. Cô bé này, lâu lâu không gặp mà nom già dặn quá đi. Cô bé cài cổng, tranh dắt xe hộ Tễu rồi ríu rít chuyện trò:
- Cháu vừa nhắc chú xong thì chú đến. Hay thật đấy! Hôm qua bố mẹ cháu bảo hôm nay chú tới ăn cơm, cháu cứ hồi hộp mãi. Chú có nhớ mấy lần cháu kể chú nghe cháu muốn làm phóng viên không? Đợt này cháu đang phân vân chọn trường để sắp tới thi tốt nghiệp và dự tuyển luôn, lát chú nói chuyện với bố mẹ cháu rồi cho cháu xin thêm ý kiến nhé!
Ô hay quá! Tễu vừa mới nghĩ đến chuyện này thì cô bé nói ra. Hóa ra cũng vì chuyện hướng nghiệp chọn nghề cho con bé mà vợ chồng bạn gọi Tễu tới chơi. Có thể vì biết chú cháu thân nhau, và cũng có thể vì Tễu biết nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực báo chí nữa.
Vừa ngồi chưa ấm chỗ, bạn rót chén trà rồi vào chuyện ngay:
- Vợ tớ đang nấu cơm, tiện đây tớ cứ hỏi Tễu luôn. Con bé cứ thích làm phóng viên. Tớ thì thấy nghề ấy vất vả, thu nhập cũng không cao. Có khi, con bé thích vì oai, được đi đây đi đó. Chứ là con gái mà vào ngành này thì tớ nghĩ cũng không phù hợp lắm. Phải không?
Cái anh này hay thật! Chuyện chọn nghề đúng sở trường, sở thích của con mới là quan trọng chứ. Con bé viết văn tốt, học xã hội ổn, nếu con bé thực sự thích nghề báo có thể tạo điều kiện để cháu theo. Chứ đâu phải cứ theo nghề này vì oai. Tễu nghĩ con bé thích nghề này thật vì nhiều lý do khác.
Nghe Tễu nói, con bé cười tít mắt, gật đầu:
- Đúng là chú hiểu cháu thật! Cháu thích nghề này đâu chỉ cho oai như bố cháu tưởng. Cháu muốn thể hiện khả năng của mình. Vì qua tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều anh chị phóng viên, cháu biết làm nghề này phải thực sự yêu nghề, gắn bó mới làm được. Điều quan trọng nhất chú biết là gì không?
Cô bé nhìn Tễu, rồi lại đưa câu mắt dấu hỏi sang phía bố. Bố cô bé lắc đầu. Tễu cười hỏi:
- Là gì?
- Là làm nghề này không bao giờ được tự bằng lòng, phải luôn luôn học, đọc nhiều, viết nhiều, đổi mới liên tục mới theo kịp với tốc độ phát triển của báo chí hiện đại. Mà cháu thì luôn muốn được tìm hiểu thêm những kiến thức mới. Thế nên cháu muốn trở thành phóng viên là vì thế!
Tễu ghé sát vai bạn hỏi khẽ “Cậu hiểu ý của con gái chưa?”.
Vừa lúc, vợ bạn bưng mâm cơm thơm mùi canh riêu cua vào, đon đả:
- Đến bữa rồi! Mời cả nhà ngồi vào bàn. Chúng ta vừa ăn vừa trao đổi thêm nhé. Tôi cũng đồng tình với con gái. Việc chọn nghề nào phù hợp với khả năng và sở trường của con thì con biết. Còn đã theo nghề nào thì yêu nghề đấy, có trách nhiệm với công việc của mình. Chứ đâu chỉ làm cho oai như ông nhà tôi nghĩ đâu, Tễu nhỉ!
Cả nhà cùng cười. Nhìn sang phía bạn, Tễu thấy mặt bạn ửng đỏ.