Nhật ký của con gái & bài học làm mẹ

11/07/2017 16:19

Vân Anh

Sáng ngủ dậy, chả thấy mẹ đâu, xuống nhà bà nội. Bà lấy cho mình bát xôi trắng ăn kèm với chả thịt nướng mang từ quê ra. Bà hỏi: Sao mặt mày buồn vậy ? Định kể với bà là tối nay ở trường có lễ hội gói bánh chưng, mình muốn mời mẹ tham dự cùng nhưng biết chắc đợt này mẹ rất bận cho số báo tết nên lại thôi. Mẹ của mấy đứa trong lớp không những đến thức cả đêm cùng các con từ lúc gói bánh cho đến lúc vớt bánh, mà còn nướng sườn mua pizza… cho bọn mình ăn đêm. Năm nay là năm thứ ba nhà trường tổ chức lễ hội bánh chưng, vậy mà mẹ chưa bao giờ tham gia sự kiện này. Sau lần lễ hội năm ngoái, khi xem ảnh, mẹ khen đẹp và bảo: Năm sau mẹ sẽ đến nhé. Nhưng năm nay, mẹ lại quá bận. Và mình biết dù có muốn mẹ cũng chả thể dành cho mình cả một buổi tối trong cái khoảng thời gian quá bận rộn này của nghề làm báo.

(ảnh minh họa)

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay Bảo Châu được mẹ mua cho một cái váy màu xanh có những chấm bi trắng rất đẹp. Nhìn bạn ấy hệt như một nàng công chúa nhỏ vậy. Mình chợt tủi thân quá, mẹ chưa bao giờ mua cho mình một cái váy nào cả. mẹ luôn nói : Lo mà học đi, con gái ngắm vuốt nhiều rồi lại yêu đương sớm, mất hết cả tương lai. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng bây giờ các bạn gái cùng lớp con không những đã có rất nhiều váy áo đẹp đẽ, lại còn có túi trang điểm bao gồm cả phấn son mascara, có bạn còn đến thẩm mỹ viện để massage mặt, thêu chân mày nữa. Vậy mà con gái mẹ chỉ có vài bộ quần áo tàng tàng. Cái thì thừa hưởng của chị con bác Ngà cùng phòng mẹ. Cái thì mẹ đưa đi may nhưng luôn kèm theo câu dặn với cô thợ may: Em may cho cháu giống áo của chị nhưng nhỏ đi 3 cỡ. Bức ảnh tụi con gái chụp tết năm ngoái chúng nó đều xúng xính trong váy áo mới, riêng mình thì “khác kiểu” nhất với sơ-mi khoác ngoài áo len, quần tây xắn 2 gấu. Bọn con trai trong lớp xì xào những gì, mình nghe thấy hết. Nhưng mình cũng chỉ biết tự trách bản thân đã quá xuề xòa trong ăn mặc.

Ngày… tháng… năm…

Mình được vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn của toàn quốc rồi. Mấy hôm nay học đội tuyển suốt nhưng mình không tập trung lắm. Có lẽ chả ẵm giải được đâu. Ngồi trong lớp luyện thi mà tâm trí mình dồn cả vào những tiếng reo hò ầm ĩ của bọn nó dưới nhà tập của trường. Hôm nay là vòng đấu loại giải bóng ném toàn trường. Người ấy chắc đang phi thân với những màn bắt bóng đầy hiểm hóc. Bọn con gái khóa mình nhiều đứa thích người ấy thật. Nghe chúng nó nói chuyện với nhau, mình biết. Mà làm sao không thích được khi người ấy trông dũng mãnh đến như vậy trong vũ điệu của bóng.

Ngày… tháng… năm…

Mình không biết tâm sự với ai. Mẹ lại vừa đi công tác nước ngoài mất rồi. Tại sao mình lại sơ suất để rơi bức thư viết cho người ấy vào tay lớp trưởng nhỉ? Hình như nó cũng thích người ấy? Bằng linh cảm khi nhìn vẻ mặt nó, mình có thể đoán như vậy. Nếu không, sao con bé mặt đầy trứng cá ấy lại mất công tổ chức theo dõi cả quá trình thư đi thư lại mấy tháng của mình và người ấy. Mình căm thù tất cả. Tại sao các người dám cho mình cái quyền được phán xét người khác như thế ? Mình đã ngồi im với vẻ mặt câng câng khi nghe lớp trưởng “thuyết giảng” về “sự nguy hiểm” của tình yêu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng mình không thể chịu nổi khi biết rằng, một cậu bạn trong lớp đã được phân công để “giáo dục” người ấy. Các người nhân danh quyền lực gì mà dám đối xử với chúng tôi như vậy ? Mình ngượng chín người với ý nghĩ đã làm liên lụy đến một người hoàn toàn vô can. Người ấy đã làm gì sai, khi hồi âm những bức thư của một fan cuồng như mình ?

***

Tội nghiệp con gái tôi. Hình như nó đã khóc nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ vùi thiếu nữ. Mấy sợi tóc còn bết trên má. Nước mắt tôi cũng lã chã. Tôi bàng hoàng nhận ra, mình đã “bỏ qua” con bé một thời gian quá dài. Tôi đã chưa học bài học “làm mẹ” đến nơi đến chốn. Tôi lao vào công việc một phần để thỏa mãn đam mê của chính mình. Mặt khác, cũng nghĩ rằng cần tranh thủ khi còn sức lực thì kiếm thật nhiều tiền để lo lắng cho tương lai của các con. Tôi đã không nhận ra, con gái cần mình ở bên cạnh biết bao. Nhất là trong những tháng ngày đầy khó khăn để chuẩn bị làm người lớn này...