Mùa hè ở biển

08/08/2017 11:33

Y Nguyên

(Úi, mà nói nhỏ nhé: nghe Bi kể chuyện tắm biển, chuyện xây nhà cát, chuyện moi bắt còng còng, cu Tí cũng thấy… bắt ham. Ghét thì ghét thật; nhưng sao vẫn khoái nghe. Kỳ cục!)

Hè này, ba hứa cho cu Tí một tuần tắm biển Nha Trang. Nha Trang còn đẹp hơn Vũng Tàu (chuyện này là Tí… nghe lỏm!). Tí đã chuẩn bị đâu vào đấy để cho thằng Bi biết tay. Vậy mà…

Cái “vậy mà” ấy đến hôm qua. Đến theo lời truyền đạt nội dung cuộc điện thoại khẩn ba gọi về cho mẹ. Ba xin lỗi con. Ba bận công tác đột xuất, phải hoãn đi phép… Hừ, công tác với tư tác! Cái “cục ức” của cu Tí không dưng từ đâu bỗng bò lên cổ họng. Rồi nở dần ra, chẹn cứng. Rồi cựa quậy. Rồi nhảy chồm chồm, phát ra những tiếng “hức, hức” kèm theo lã chã nước mắt. Mẹ dỗ cả buổi chiều mà cục tức vẫn không - dứt khoát không - trôi xuống. Tức, mẹ quát: Ba bận công việc, có phải chơi đâu…

Ừ, thì ba bận công việc, thâm tâm cu Tí cũng biết vậy. Nhưng mà… ức, ức quá. Cả kế hoạch đồ sộ cu Tí chuẩn bị, ngong ngóng suốt từ đầu hè bây giờ không cánh mà bay. Đợi hè năm sau ư? Xa lắc xa lơ. Còn nữa, lấy gì mà ăn nói với bầu bạn, với cu Bi. Tí trót khoe, trót hứa rồi…

Lần đầu cu Tí biết thế nào là tuyệt vọng!

Nhưng tuyệt vọng mãi cũng không thay đổi được gì. Ừ, chắc chắn là Tí sẽ không được đi du lịch hè. Chắc chắn! Đừng có mơ! Phải “cho qua” thôi. Nhưng còn cái nỗi khổ phải chịu thì tính sao đây? Suy nghĩ chán chê, Tí ta quyết định… không chịu đựng một mình. Phải có ai đó chịu cùng thì mới hả. “Ai đó” là ai? Chắc chắn không ai khác ngoài ba!

Đúng. Ba thất hứa. Ba đã “hư” thế thì từ nay Tí sẽ nghỉ chơi với ba. Ba về, Tí sẽ ngủ với mẹ, “đuổi” ba sang phòng khác. Ba về, Tí sẽ không thèm sà vào lòng ba, không ăn quà ba mua… (Ý, không được! Phải trừ khoản này ra!). Được rồi; vậy thì Tí sẽ không cho ba coi bằng khen của Tí. Tí sẽ không kể ba nghe chuyện cổ tích Tí vừa nghe cô giáo kể. Tí sẽ… sẽ… và sẽ…. Ai biểu ba thất hứa chi? Cho ba chừa!!!

Vừa nằm thút thít, cu Tí vừa moi óc nghĩ ra hàng trăm, hàng ngàn cách trả thù ba. Tí thử hình dung vẻ mặt hối lỗi, buồn xỉu của ba. Cái cục ức hình như có phần mềm ra, từ từ trôi xuống. Tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Cu Tí thiếp đi…

*

Mẹ đi chợ về. Mẹ mang theo hộp giấy to. Đáp lại đôi mắt tò mò của Tí, mẹ cười, bí mật:

-Cu Tí có muốn “du lịch” cùng mẹ không?

-Du lịch? Ở đâu hở mẹ? – Cu Tí sáng mắt.

Mẹ chỉ vào cái hộp:

-Ở trong này…

-Mẹ đùa con… - cu Tí phụng phịu.

-Thật mà. Con cứ chờ đấy. Ăn cơm xong rồi ta “đi”…

Thì ăn cơm. Thực tình, cu Tí cứ thấy bán tín bán nghi, nhưng nghe lời, Tí cũng cố và cơm thật nhanh để còn “đi du lịch”. Có thay quần áo không hở mẹ? Khỏi cần! Đến nước này thì Tí… chào thua, chẳng còn hiểu ra sao! Được; “án tích” của ba còn kia, mẹ mà thất hứa nữa là biết tay Tí! Tí ta kiên nhẫn chờ đợi…

Tí háo hức nhìn mẹ mở hộp. Gì trong đó nhỉ? Tí nhắm mắt, hình dung đến chuyện thần thoại. Úm ba la; và chiếc hộp sẽ mở toang ra, xuất hiện phép màu…

Chẳng có phép màu nào cả. Chỉ có tay mẹ - tuần tự lôi ra đủ thứ. Giấy vẽ này. Bút màu này. Cả một hộp thuốc vẽ (Úi trời ơi, thật đúng “gu” cu Tí. Chả là Tí ta đang theo lớp năng khiếu họa ở nhà văn hóa thiếu nhi!).

-Nào, bây giờ ta “đi biển” nhé. Con xem đây…

Mẹ nhanh nhẹn căng giấy, pha màu. Nửa tiếng trôi qua, dưới bàn tay điệu nghệ của mẹ trên mặt giấy đã hiện ra mặt biển xanh biếc, mênh mông. Thêm vài cánh hải âu, một con tàu rẽ sóng ra khơi và bãi cát phẳng lì…

Cu Tí bò toài ra sàn tự lúc nào. Tay Tí chống cằm, say mê theo từng nét vẽ của mẹ. Và, lạ chưa, tai Tí rõ ràng đang nghe tiếng ì ầm sóng vỗ, tiếng rì rào của hàng phi lao - cộng thêm tiếng chí chóe của vài ba nhóc trạc tuổi Tí đang loăng quăng xây nhà cát, bắt còng còng…

-“Biển” vắng quá, mẹ nhỉ?

-Không sao, ta sẽ làm cho “biển” đông hơn, vui hơn…

-A! Con biết rồi. Mẹ để con…

Lần này thì mẹ nhường Tí ra tay. Cầm lấy cọ sơn, cu Tí tha hồ “bổ sung” số người tắm biển - cả người lớn, cả trẻ con. Choa, đông nườm nượp, vui chưa? Cu Tí thích chí quan sát những trò chơi của lũ trẻ. Tất cả mọi trò mà Tí nghe cu Bi kể hay tự Tí tưởng tượng ra…

Nhưng ngắm hoài mà không chơi thì chán ghê. Cu Tí cũng muốn chơi. Chọn chỗ còn trống (và đẹp nhất) trong tranh, cu Tí vẽ… thằng bé con cởi trần, tóc chổng ngược, lơ thơ. Ấy là Tí đang vẽ Tí. À, không đến nỗi. Xem ra giống lắm (nhất là 2 cái… răng sún!). Còn nữa, để cho vui và an toàn, cu Tí không thể ra biển mà không có mẹ. Vậy thì Tí sẽ vẽ mẹ. Xem này, Tí vẽ mẹ đẹp chưa? Ừ, thì có mẹ rồi đây, nhưng sao vẫn… thiêu thiếu. Thiếu cái gì ta??

A, Tí nhớ ra rồi: thiếu ba!!!

Nhưng ba đang “bị phạt” mà. Cu Tí dừng lại, băn khoăn. Liệu… nên cho ba đi hay không? Cho đi thì tức. Mà không cho đi thì mất vui. Khổ ghê. Cu Tí lại hình dung ra vẻ mặt hối lỗi, buồn xỉu của ba…

Nghĩ chán chê, cu Tí thở dài. Không cho đi thì tội ba quá. “Tha” ba lần này thôi. Vả lại, dù gì thì Tí cũng không thể… không ăn quà ba mua!

Quyết định xong, cu Tí lại cặm cụi gò lưng, hí húi vẽ thêm ba…