Chú chim non
Quyền Văn
Khánh Phương
![]() |
| Minh họa: Thế Phương |
-Giỏi quá Hoàng ơi, từ ngày tớ khóc oe oe cho tới bây giờ, chưa thấy ai săn chim giỏi như cậu. Bắn trăm phát trúng cả trăm-lẻ-một-phát. Trung nhe cái răng sún cười khì khì, “nịnh bợ”, rồi chạy thật nhanh tới gốc xoài cầm trên tay chú chim đang run rẩy vì vừa mới trúng “đạn” của Hoàng.
Hoàng cười điệu bộ:
- Tớ mà lị!
Trong xóm, Hoàng được các bạn phong cho “danh hiệu”… xạ thủ sát chim. Hoàng sướng rơn. Đi săn chim, trong khi các bạn đang loay hoay cả buổi vẫn chưa có con chim nào trong tay thì Hoàng có nguyên bộ sưu tập từ chim sâu, chích chòe, chèo bẻo, bìm bịp… Hoàng chẳng có gì khác ngoài cái ná cao su. Mà cũng chẳng cần ai làm cho, Hoàng tự mầy mò học lỏm từ người lớn, qua nhiều lần thực hành là thành một chiếc ná hoàn hảo.
Hoàng vào rừng kiếm cây ổi dại, tìm chạng cây có hai nhánh nhỏ vừa phải rồi chặt về phơi khô một nắng. Sở dĩ phải chọn ổi rừng vì giống này nhẵn bóng, tròn lẳn mà lại khá dẻo, không giòn nhanh gãy như các thân gỗ khác. Còn dây cao su thì chạy ra đầu ngõ, chỗ tiệm sửa xe ông Tư xin lấy miếng săm hỏng về cắt thành hai sợi cột vào gọng ná. “Đạn dược” có sẵn ngay ven sông, rất tiện. Trong hai túi quần của Hoàng lúc nào cũng có sỏi, vì thế mẹ luôn rầy la mỗi khi thấy những viên sỏi văng ra tứ tung ngoài chậu. Mỗi lần bị mắng Hoàng cười khì khì hứa hươu hứa vượn, rồi chứng nào tật ấy.
Hoàng mê bắn chim thì không ai bằng! Cu cậu khoái bắn chim hơn là đi học. Hoàng còn nói các lũ bạn rằng, ước năm giá như chín tháng hè còn ba tháng học thôi. Hoàng sẵn sàng bỏ một bữa cỗ ở làng xa với ba mẹ để có thời gian đi bắn chim. Người Hoàng lúc nào cũng phát ra tiếng lách cách của những viên sỏi va vào nhau. Và cổ thì luôn treo lủng lẳng chiếc ná hệt như vận động viên đeo tấm huy chương của mình.
Tính Hoàng xởi lởi, không giấu giếm “bí kíp” bắn chim với các bạn, hay với bất cứ ai. Hoàng sẵn sàng hộ khi ai đó nhờ làm ná. Hoàng nói:
- Ông trời phú cho tớ cái tài bắn chim. Tớ cũng chẳng nhỏ nhen gì mà không truyền lại kinh nghiệm cho các bạn. Bạn nào cần gì cứ bảo tớ một tiếng, không có gì phải ngại.
Số chim Hoàng săn được, nếu là loài chim bé thì nướng ngay tại chỗ “làm tiệc” cùng các bạn ăn luôn, còn chim lớn hơn một chút thì mang về để mẹ rim mặn nước mắm ăn với cơm. Hôm bữa, Hoàng bắt được đôi chim Bông lau tuyệt đẹp, có người xin, không một phút ngần ngừ, Hoàng cho luôn. Thằng Tin tiếc rẻ:
- Ê Hoàng, đôi chim ấy đẹp lắm á! Có khi mấy chục ngàn lận!
- Tớ thấy chú kia mê đôi Bông lau đó lắm nên để cho thôi. Tiền bạc mấy chục ngàn cũng lớn thật, nhưng rồi tiêu xài cũng hết.
Bữa khác Hoàng lại đánh được đôi câu rừng. Cô Hiên hàng xóm nghe tin được chạy sang ngỏ ý mua về nấu cháo cho con cô ấy ốm. Hoàng tỉnh rụi:
- Cô mang về mà nấu cháo em ăn cho chóng khỏi. Khỏi phải tiền nong chi cô nghen.
Mười tuổi, trong đám trẻ con trong làng mấy ai làm được như Hoàng?!
***
Một hôm Hoàng vừa đi săn chim cùng các bạn về, mặt chưa hết vui mừng vì bắt được con bìm bịp rõ to. Hoàng từng nghe bố nói rằng, bìm bịp mà ngâm với rượu thì rất tốt, người đau nhức mỗi bữa ăn uống một ngụm rượu bìm bịp thì sẽ chóng khỏi. Nhiều lần Hoàng muốn dành món quà này tặng bố nhưng chưa có dịp, đây có lẽ là món quà bố sẽ thích lắm. Hoàng nghĩ thầm. Vừa chạm đến cửa thì nghe tiếng loảng xoảng trong nhà, chân Hoàng khựng lại đứng lặng, đôi tai dỏng lên nghe ngóng. Hình như là bố mẹ Hoàng đang cãi nhau.
Bố Hoàng lao ra khỏi nhà, va vào Hoàng và đi thẳng. Hoàng chỉ kịp gọi hai tiếng “Bố ơi…”rồi đứng thần khi thấy bố chạy mà không ngoái đầu nhìn lại. Con chim bìm bịp trên tay Hoàng buông xuống lúc nào không hay, rồi tuột dây lẩn vào bụi rậm. Trước mặt Hoàng bây giờ chỉ còn mẹ với khuôn mặt tiều tụy, nước mắt ngắn dài nức nở.
Rất nhanh sau đó, ngôi nhà thân yêu của Hoàng không còn hình bóng bố. Mẹ sau một thời gian thì cũng bỏ nhà đi đâu không rõ.
Hoàng về ở với ngoại. Thời gian trôi đi, những nỗi đâu về chuyện gia đình trong Hoàng cũng nguôi ngoai dần…
***
-Con đã về rồi đấy hả? Có nồi sắn trong bếp mẹ mới luộc, bở lắm! Rửa tay chân rồi vào lấy mà ăn nghen – Hoàng hộc tốc chạy đến bên lu nước khoát lấy mấy gáo nước rửa qua loa rồi chạy vào ăn lấy ăn để. Trên cổ vẫn còn đeo nguyên chiếc ná cao su.
Bố ngồi bên hiên đan thúng, rá, rổ mỉm cười, mắng yêu:
- Tổ cha thằng háu ăn. Chả được việc gì, mỗi việc ăn là giỏi.
- Bố nó xưa cũng đâu khác gì thằng Hoàng. Nghe bà nội kể còn háu ăn hơn cơ.
Cả hai bố mẹ nói qua nói lại, chọc nhau cười đùa vui vẻ. Còn Hoàng thì vừa nhồm nhoàm ăn sắn vừa cười khì khì.
“Cái thằng này, mải chơi để cho trâu ăn hết lúa nhà người ta rồi. Phen này thì về ông Khá cho no đòn”. Hoàng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ai đó réo rắt bên tai. Cơn mơ vừa thoáng quá, chút nuối tiếc lẫn sợ hãi, lo lắng. Bao lần Hoàng bị đuổi việc cũng vì cái tội ngủ quên như thế này. Nhưng vì thương cảm hoàn cảnh hai bà cháu nghèo, côi cút nên người ta mới nhận thuê. Nước mắt Hoàng tuôn thành hai dòng, nhem nhuốc trên khuôn mặt dính bùn ruộng khi nghĩ tới cảnh ngoại già yếu, chân tập tễnh ống thấp ống cao chạy chợ để mưu sinh cho hai bà cháu.
***
Chủ nhật hiếm hoi được nghỉ làm, Hoàng lấy cái ná cao su trong hộc bàn đi bắn chim. Lần này Hoàng đi một mình. Tới vườn nhãn sau ao cá ông Sáu đang vào vụ, quả chín rực, nhắm những chú chim sẻ đậu trên cành.
“Bộp”, một chú chim rớt xuống gốc nhãn. Hoàng tiến lại gần để nhặt thành quả. Chú chim sợ sệt cố vỗ cánh để bay đi nhưng không thể vì cái chân bị thương. Nằm gọn lỏn trên tay Hoàng, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch. Không lâu sau đó, những tiếng ríu rít bắt đầu vang lên trên phía chóp cây nhãn. Chắc rằng đó là tiếng chim non, Hoàng khẽ đặt chim mẹ xuống đất, trèo lên cây nhãn. Trước mắt Hoàng là tổ chim xinh xắn, với bốn chú chim non, chưa mở mắt. Thấy tiếng động, tiếng ríu rít lại vang lên cùng những chiếc mõn há to hệt như những chiếc phễu chờ đợi miếng mồi của chim bố, mẹ.
Bỗng dưng Hoàng thương bầy chim non vô cùng. Số phận những chú chim non ấy sẽ về đâu khi mẹ chúng không còn.
Từ gốc nhãn tụt xuống mặt đất, việc đầu Hoàng nghĩ đến là chữa lành cái chân của chim mẹ. Cũng may, nó biết nhiều mẹo vặt và đặc tính từng loài chim. Vết thương trên chân chim mẹ không đáng lo. Hoàng hồi hộp chờ đợi suốt một ngày trời về chiếc chân bị đau của chim mẹ. Cho đến sáng ngày sau, khi thấy chim mẹ tự gượng đứng dậy được, Hoàng thở phào, nhẹ nhõm thả chim trở về với bầy con trên tổ. Có lẽ đêm qua, chúng nhớ chim mẹ lắm, Hoàng nghĩ thầm.
***
- Hoàng ơi, đi bắn chim không?
- Bây giờ tớ không bắn chim nữa đâu!
Hoàng trả lời lũ bạn không phút do dự rồi vào buồng, cất chiếc ná cao su vào hộp kỷ niệm, khóa lại thật chắc, thật kín. “Tạm biệt nhé! Tớ sẽ không cùng cậu rong ruổi nữa. Bởi tớ biết tớ đã làm khổ không biết bao nhiêu gia đình nhà chim lắm rồi”.
Cơn gió cuối hạ thốc vào từ ô cửa mát rượi một cách không ngờ, Hoàng ngả người xuống sàn, trong lòng nhẽ nhõm…
