Chủ bút đi kéo xe để viết phóng sự
Hồng Bảo Uyên (sưu tầm)
Nhà văn, nhà báo Tam Lang từng là chủ bút các báo “Tin mới”, “Dân Quốc”, “Giang sơn”, “Cậu ấm”, “Cô Chiêu”, “Dân chúng”, “Thân Dân”, “Tia sáng” (Hà Nội). Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, ông rời Hà Nội tản cư ra vùng tự do. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, hòa bình lập lại ở Việt Nam 1954, Tam Lang di cư vào Sài Gòn, tiếp tục làm chủ bút, chủ nhiệm các báo: Tự do, Công nhân, Cách mạng quốc gia, Tin tức, Mã thương. Sau ngày 30-4-1975, Tam Lang vẫn ở lại thành phố Hồ Chí Minh cho đến lúc mất 7-1-1986.
Năm 1927, Tam Lang mới 26 tuổi đã làm chủ bút tờ “Ngọ báo”. Thân hình Tam Lang năm ấy lực lưỡng, nặng ký. Thế mà một buổi sáng mùa thu trời còn mờ sương giăng, mưa phủ, chủ bút Ngọ báo Tam Lang cuốc bộ từ phố Hàng Hành xuống phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến), trông sang Văn Miếu đến xưởng kéo xe tay của cai Mơ. Ông xuất trình giấy căn cước thuê xe. Thấy Tam Lang ăn mặc bộ quần áo trên người cũng rách vá, tên cai xướng phát cho ông một bộ quần áo culi đóng số. Thu bộ quần áo tồi tàn của Tam Lang xong, hắn giang tay ném mạnh vào xó xưởng. Thân hình Tam Lang to lớn như vậy, mà quần áo culi thì chật hẹp, quần ngắn, áo hở rốn rất khó chạy.
Dắt chiếc xe kéo từ xưởng ra phố, sụp cái nón mê rách che nửa mặt, khi kéo đến đường đôi gần Cột cờ Hà Nội thì có tiếng gọi: “Ê culi”. Một tên Tây da đen, cao lớn sừng sững từ phía hè tiến ra, chặn xe Tam Lang lại. Tam Lang hạ càng xe, mở hàng người khách đầu tiên. Tam Lang bắt đầu kéo, kéo chầm chậm, vừa kéo Tam Lang thầm nghĩ: Mình tự kéo mình đã nặng, nay kéo thêm thằng Tây nặng hơn mình. Tam Lang kêu khẽ, “Chao ôi, sao mà nặng thế”. Ông ngoảnh lại, thằng Tây ngồi chỗm chệ trên xe thích thú, còn cao hứng rung đùi. Xe kéo ngày xưa có nhíp khiến xe nhún nhẩy. Tên Tây rung đùi, cặp nhíp xe càng có đà nhún lên, nhún xuống…
Xe đến Hồ Tây, Tam Lang bắt đầu thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt, hai cánh tay tê dại, bắp đùi nhức nhối, bụng đau quặn. Lồng ngực tắc nghẹn, mắt bắt đầu hoa, đầu nhức choáng lại thêm buốt thân, đau lưng, họng chát đắng. Xe bắt đầu lên dốc Cổ Ngư (gần Hồ Tây) tên Tây thấy Tam Lang yếu sức, kéo chầm chậm, hắn liền duỗi dài chân lấy mũi giày đá vào lưng Tam Lang quát bằng tiếng Pháp: “Culi! Plus vite! Plus vite!” (nhanh hơn, nhanh hơn).
Cắn cứng hàm răng, chịu tiếp cái đạp thứ hai, ông cố gắng dồn sức xuống đôi cẳng chân, không bỏ cuộc, cố thử sức mình… Cho đến lúc không còn sức, thân thể rã rời, mấy lần xe xuýt lộn phèo, ông vẫn cắn răng cố, cố… hai đầu gối sắp quỵ.
Qua dốc, tên Tây thấy ông không còn sức nữa, nó làu nhàu “Sale! Culi Annamite”, rồi quẳng cho ông một hào chỉ trắng. Ông nghiến răng nhặt đồng hào dưới đất, đứng thở một lúc, rồi kéo xe không trước cửa chùa Tấn Quốc, định ngồi nghỉ hồi lâu cho lại sức. Ông rút cuốn sổ tay bé xíu vừa ghi vội mấy dòng, thì một bà hàng nước bước đến với chiếc bát, ấm nước, điếu cày. Ông uống bát nước vối của bà, tỉnh người. Đang mơ màng nhìn cảnh đẹp Hồ Tây, thì lại có tiếng phía sau gọi với: “Này, kéo tôi lên chợ Đồng Xuân nào!”
Thế là anh “culi” nhà văn Tam Lang, ngắt đứt dòng cảm xúc thơ mộng về Hồ Tây, lại tiếp tục “tự giác” còng lưng lôi cái xe cót két, chở một bà to béo chẳng kém gì tên Tây vừa nãy. Đưa bà đó về chợ Đồng Xuân xong, tưởng như vậy là thấm đòn làm culi, vậy mà ông còn chở thêm chuyến khách nữa. Đến chiều ông trả xe về xưởng, trả tiền, nộp thuế rồi về nhà tắm rửa. Vợ Tam Lang thấy chồng thân tàn ma dại, hú vía… kêu trời mắng: “Ai bắt ông thân làm tội thân thế kia..”
Tam Lang mặc vợ kêu ca, vào bàn ăn chút ít, rồi lại vội vã đi bộ tới tòa soạn “Ngọ báo” viết phóng sự “Tôi kéo xe”. Nhưng cũng chưa xong. Đi thực tế thế vẫn chưa đủ tư liệu để viết. Mấy hôm sau, ông lại ra xưởng cai Mơ thuê xe kéo suốt nửa tháng nữa… để đủ vốn tư liệu, rồi mới từ giã sự nghiệp kéo xe.
Tiếp đến hàng loạt phóng sự khác, tuy đề tài khác, nhưng Tam Lang vẫn “tự đày” như thế. Ham mê viết phóng sự, ham mê thực tế, nhưng để “nhập vai”, có khi ông đầy đọa mình đến nỗi đầu tóc để chấy rận, quần áo cóc cách cáu bẩn. Nhưng văn chương thì sát thực cuộc sống. Ông như người “vào hang bắt cọp” vậy.
Nhà văn, nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan, trong cuốn “Nhà văn hiện đại” (1942) đánh giá rất cao về phóng sự “Tôi kéo xe”: “Tôi kéo xe” là một phóng sự có giá trị, trước nhất ở nước ta. Người ta có thể coi là chuyện mở đầu cho lối phóng sự của văn chương Việt Nam, “Nhà văn Việt Nam”.