Những vần thơ chào mùa Thu
Khánh Phương
Đồng dao lãng quên
Duy Đắc
Về làng nhặt khúc đồng dao
Ngày xưa tôi vắt bờ rào lãng quên
Tháng giêng hát mở cửa đền
Đổ dồn trống hội khắp miền dân ca
Lặn trong trầu thắm của bà
Thơm hương cốm hạt phù sa mặn mòi
Ủ trong hốc đất vồng khoai
Vương trên ngọn nắng gió ngoài triền sông
Cây đa quạt hết oi nồng
Líu lô đám trẻ nhong nhong cổng làng
Rồng rồng rắn rắn xênh xang
Bé ngồi nu nống đôi hàng chân son
Bầy ve vuốt giọng cho tròn
Cánh đồng nuối bóng cò con xập xè
Mái đình hồn của làng quê
Khúc đồng dao trở tôi về tuổi thơ .
Tháng Tám ta đi chơi Xuân
Vũ Thị Huyền
Đôi bờ đỏ màu nắng cúc
Thuyền trôi trong ngực trống quân
Vằng vặc một miền trăng thức
Sữa lúa dâng môi ẩm thực
Đòng non có ngọc ẩn mình
Người hát một nhời da diết
Chèo tôi rớt xuống lung linh
Rõ cỏ thì chạm bình minh
Biết xuân vẫn còn đương nụ
Ở đâu mưa phùn rung rinh
Mà mình đầy chồi non nhú.
Về quê ngoại
Đào Trọng
Con về quê ngoại chiều nay
Bâng khuâng trong dạ nồng say hương đời
Nhà cao đón gió muôn nơi
Xóa đi nếp cũ một thời bon chen
Chẳng như ngày mới gặp em
Con đường cát bụi lấm lem mặt người
Nay về tìm mảnh trăng rơi
Xưa ai đánh vỡ ở nơi giếng làng
Sân nhà lát gạch Bát Tràng
Lưng mẹ cõng cả mùa vàng về phơi
Dâu tơ xanh thắm bãi bồi
Vườn ai thơm thoảng khoảng trời hương cau
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Con giờ quá nửa mái đầu pha sương
Tìm về mảnh đất quê hương
Mang theo chín nhớ mười thương tháng ngày
Đồng làng lộng gió heo may
Càng thương bóng mẹ xiêu gầy ngõ quê
Cả đời mưa nắng dãi dề
Cho con xanh một lối về ngày xưa.