Nhớ gì như nhớ… mùa thu
Khánh Phương
Nết thu
Lê Xuân Đạm
Heo may se lạnh giao mùa
Bến sông hoa cải vàng mơ mắt nhìn
Dòng sông như dải lụa mềm
Đò ai gác mãi lim dim mơ màng!
Lơ thơ tơ liễu buông màn
Trăng soi in bóng trên làn nước thu
Nhớ mùa thu
Nguyễn Anh Đào
Bất chợt mùa thu về gõ cửa
Gió heo may mây lững thững trôi về
Mùi ngô nướng thơm tràn nơi ngõ phố
Lòng rưng rưng nhớ mẹ ở quê nhà.
Bao năm rồi con biền biệt nơi xa
Cánh đồng rạ rơm thơm mùi nắng mới
Đàn sáo nhỏ bay giữa trời phơi phới
Góc ao nhà chim hót mê say.
Ôi ! nhớ quá ! mùa thu lá vàng bay
Lũ trẻ tắm sông tồng ngồng ngộ nghĩnh
Đàn trâu về chuồng bước chân thậm thịch
Vườn quê cúc đang nở mùa hoa.
Ôi ! nhớ quá bao mùa thu đã qua
Lòng vương vấn một thời trai trẻ
Trái tim yêu đập liên hồi mạnh mẽ
Ơi! mùa thu mãi mãi một đời yêu!
Bến cũ chiều thu
ĐÀO TRỌNG
Đường về Phố Hiệp thu sang
Cúc nhà ai đã trổ vàng bên sông
Heo may se lạnh trên đồng
Cây cầu sừng sững uốn cong trời chiều
Đâu đây văng vẳng câu Kiều
Vọng vào ký ức những điều xưa xa
Yêu nhau ... giấu mẹ ,trốn cha
Em sang bến mới để ta nhớ thầm
Tưởng rằng chuyện cũ quên dần
Nào hay đêm vẫn đôi lần chiêm bao
Đôi bờ sóng nước xôn xao
Tình xưa em đã neo vào lời ru
Người về bóng ngả chiều thu
Quên sao cái thuở tương tư cháy lòng
Một thời chín đợi mười mong
Thuyền xuôi mái đẩy đầy sông trăng vàng