Từ cảm nắng đến... say nắng

06/10/2017 11:38

Thiếu Phương

Minh họa: Đặng Tiến

Từ sự cảm thương đến … “cảm nắng” theo nghĩa bóng không rõ là bao lâu. Chỉ biết rằng khi Vân phát hiện ra, mối tình của họ đã khá là sâu đậm, căn cứ vào những tin nhắn qua lại trong thư điện tử, trong điện thoại. Lúc này chị mới tá hỏa, giận mình vì bấy lâu chả có bất cứ linh cảm gì. Chị ân hận nhớ lại cái lần đến nhà cô giáo cảm ơn, anh ấy cũng rủ chị đi cùng, nhưng vì bận công việc, vả lại cũng nghĩ đơn giản, chồng mình là trưởng ban phụ huynh cũng biết cách ăn nói, mình đi cùng là … thừa. Ai ngờ câu chuyện trượt xa hàng trăm dặm như vậy. Cả năm vừa rồi chị đã rất vui vì sự tiến bộ rõ rệt của con trai. Từ một học sinh có sức học bình thường, con trai chị bỗng nhiên tỏ ra yêu thích việc học hơn hẳn, lần lượt có chân trong đội tuyển thi toán và tiếng Anh của nhà trường. Nó cũng theo học thêm hai lớp ngoại khóa cờ vua và mỹ thuật do trường tổ chức. Tất nhiên, chồng chị gánh toàn bộ nhiệm vụ đưa đón con đi học. Chị đã lấy làm mừng vì có ông chồng chịu khó, tạo điều kiện cho vợ rảnh rang mà phấn đấu. Bây giờ nghĩ lại, thấy căm vì biết rằng đó chính là những khoảng thời gian chồng chị kết hợp với việc hẹn hò.

Bạn gái của chị xui, hãy đến gặp cô hiệu trưởng, kể lại toàn bộ câu chuyện cùng các tang chứng, vật chứng. Thâm tâm chị cũng muốn làm như vậy lắm. Lòng tin yêu tuyệt đối dành cho chồng khiến chị đau như cắt khi phát hiện ra sự bội phản. Nhưng rồi, chị do dự khi nghĩ đến con trai mình. Nếu như mọi chuyện vỡ tung ra, chắc chắn con chị sẽ phải chuyển lớp, thậm chí chuyển trường - điều chị biết chắc là bất lợi cho cậu bé lớp bốn. Trong sự căm hờn, lý trí của chị vẫn thầm cảm ơn kẻ tình địch kia, bởi vì chị hiểu rằng thành tích học tập của con trai có công lớn của cô ấy. Nhưng đồng thời chị cũng không thể chịu được cảnh “chồng chung” như thế.

Ngẫm lại, chị thấy trong sự sa ngã của chồng, mình không vô can. Chị đã không dành đủ thời gian cho gia đình nhỏ của mình, cho chồng và con trai. Chính sự vô tư đến mức hơi vô tâm đó đã tạo điều kiện để những hạt mầm tội lỗi nảy sinh.

Chị nghĩ rất lâu, rồi đi đến quyết định rằng trước mắt sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng mình, bộc lộ nỗi buồn bị bội tình. Hãy thử “nhờ” chồng tự chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Nếu chồng chị làm được việc đó, cô giáo sẽ bị tổn thương ở mức thấp nhất, tránh luôn được hậu quả xấu có thể xảy ra với con trai chị theo kiểu phản ứng dây chuyền.