Tìm lại tình yêu

06/10/2017 11:39

Ái Phương

- Ôi, anh của em nói gì mà cứ như tiểu thuyết thế

(ảnh minh họa)

Vĩnh cười thầm trong bụng. Cô ấy nói chơi chơi, ai ngờ mà đúng. Anh đang nhắc lại một câu trong cuốn sách đọc đã khá lâu. Chẳng ngờ nó đúng khớp với hiện thực của anh và Yên lúc này. Hải Phòng những ngày này nóng hơn 40 độ, có thể ốp lếp được cả quả trứng gà ngoài trời nắng, cho nên họ đưa nhau về một vùng ngoại thành. Ở đây có khu vườn sinh thái, có các lô nhà cho thuê. Nhà được cất vòng quanh một hồ nước trong, mỗi căn đều có cửa sổ nhìn ra hồ. Chung quanh rợp bóng cây xanh, không khí dịu mát đến nỗi họ không cần sử dụng đến máy điều hòa nhiệt độ. Hai người vừa ăn xong bát cháo đậu xanh hầm chim bồ câu và một cốc thạch găng mát lạnh, nên chưa vội ngủ trưa. Yên vớ cuốn tiểu thuyết “Mãi yêu anh” của một nhà văn Đức viết, ngồi đọc bên cửa sổ. Còn Vĩnh thì ngồi ghé bên thành ghế, tỉ mẩn cầm cái nhíp nhỏ nhổ tóc bạc cho cô. Hồi lâu, Vĩnh bảo:

- Cứ thế này mãi thì thích nhỉ

- Thích nhỉ, hihi, em thích cái khác cơ - Yên nói, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách

- Thích cái gì, nói đi anh chiều

- Anh biết rồi, còn hỏi

- Ờ, luôn nhé

- Không, mới ăn xong … đau dạ dày lắm

- Thế này thì có đau dạ dày không…- Vĩnh vừa nói vừa xoay gương mặt yêu thương trong hai bàn tay. Môi gắn sát môi, cả hai đắm đuối trong nụ hôn dài tưởng như không thể dứt được. Một hồi sau Yên kêu lên:

- Anh cứ làm thế này thì em ngạt thở mất

- Anh muốn em ngạt - Vĩnh lẩm bẩm, đoạn ghì sát Yên hơn nữa vào thân thể nóng rực của mình

Hoàng hôn xuống đã từ lâu, nhưng đôi tình nhân vẫn không rời nhau ra. Có cảm tưởng như nếu họ buông nhau ra thì sự lung linh sẽ vỡ tan. Yên rúc đầu vào sát Vĩnh hơn chút nữa. Tim cô đập rộn lên khi nghe giọng anh thì thầm:

- Chúng mình đã để phí mấy chục năm

- Vâng - Yên ngoan ngoãn nói

- Anh sẽ đền bù cho em

- Vâng, em yêu anh

- Anh yêu em

Cả hai sẽ không rời nhau ra nổi nếu như lúc đó Vĩnh không có điện thoại. Con trai Vĩnh gọi về từ nước ngoài. Cậu báo kết quả học tập học kỳ đầu tiên tại Mỹ. Yên hơi chạnh lòng một chút. Một chút thôi, bởi vì cô hiểu đó là phần đời của người yêu mà cô nên tôn trọng. Có lẽ cô buồn là bởi vì cho đến tận giờ này, khi đã gần 50 tuổi, Yên vẫn chưa một lần được nghe tiếng con trẻ gọi mẹ. Chia tay mối tình đầu là Vĩnh, Yên lấy chồng nhưng cuộc sống gia đình riêng của cô không trọn vẹn khi gần 10 năm trôi qua mà cô không hề có biểu hiện được làm mẹ. Kết quả của lần đi khám khiến cuộc sống của cô đảo lộn… Với kết luận chồng cô vô sinh do hậu quả chứng quai bị biến chứng hồi bé, anh bỗng trở thành con người cục cằn, nát rượu. Cơn hận đời của anh khiến cô không còn chịu nổi. May mà cuộc chia tay của họ cũng êm thấm. Lúc đó Yên mới ngoài 30, nhưng cô không thể gật đầu với bất cứ ai. Cô sợ cuộc sống gia đình lại bất trắc như trước. Rồi cô gặp lại Vĩnh trong một chuyến công tác khảo sát thực địa. Vợ anh đã mất, để lại cho anh một cậu con trai. Anh đã lo cho con ăn học nên người. Giờ đây, anh nói với cô rằng anh muốn được hưởng hạnh phúc mà ngày xưa họ đã bỏ lỡ do những tự ái trẻ con, không đáng có. Yên tưởng lòng mình đã khép lại, hóa ra lâu nay cô đã làm khổ mình. Tình đầu bùng cháy, còn say đắm hơn cả những ngày xưa.