Chuyển thể kịch bản phim nước ngoài: Nhiều gian nan
Thử thách với biên kịch
Những năm 2000, truyền hình Việt Nam từng có những bộ phim chuyển thể ăn khách như “Mùi ngò gai” (Hàn Quốc), “Cô gái xấu xí” (Colombia). Gần đây, “Người phán xử”, bộ phim được mua kịch bản chuyển thể từ The Abitrator, tác phẩm của I-xra-en, giành được nhiều tình cảm từ công chúng Việt Nam. Đây cũng là số ít tác phẩm chuyển thể thành công. Trước đó, “Những người độc thân vui vẻ” phải ngừng phát sóng khi chiếu chưa được 1/3 số tập phim, mới đây là “Glee” phiên bản Việt “hứng” nhiều phê bình từ những người yêu điện ảnh về kịch bản. Sai lầm của biên kịch là cố gắng quá sức đưa những yếu tố thuần Việt vào kịch bản vốn đậm chất “ngoại”, khiến các cảnh quay, diễn biến trong phim có phần giả tạo. “Glee” có lợi thế ban đầu do sở hữu lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam và có kịch bản hiện đại, hấp dẫn, nhưng vẫn mắc lỗi “chết người” đậm chất phim Việt, đó là lời thoại khô cứng và “kịch” quá mức. Nhiều người xem nhận xét hội thoại gượng gạo và cứng nhắc, khiến nhân vật như đang đọc lời thoại từ cuốn tiểu thuyết cũ kỹ.
![]() |
Lời thoại khô cứng, diễn xuất còn yếu khiến “Glee” phiên bản Việt Nam chỉ lung linh mà không “chất”. (Ảnh: thethaovanhoa.vn) |
“Người phán xử” là phim truyền hình chuyển thể thành công nhất tại thời điểm hiện tại. Nhưng càng về cuối, phim bộc lộ những “hạt sạn” về kịch bản, không giữ được sự uyển chuyển của bản gốc. Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã – người giành giải Bông sen Vàng lần thứ 8 cho kịch bản phim, trong “Người phán xử”, lực lượng chức năng khá thụ động, không đúng thực tế Việt Nam. Điều này thể hiện sự dễ dãi trong việc xây dựng kịch bản, lệ thuộc vào những yếu tố vốn hấp dẫn người xem, mà không trau chuốt về chi tiết.
Thực ra, phim nước ngoài thành công không chỉ nhờ vào cốt truyện hấp dẫn, mà phần lớn dựa vào kịch bản liền mạch, chặt chẽ, biết khai thác chi tiết nhỏ để khắc họa nhân vật. Phim ngoại ăn khách thường ít bị “sến”, “kịch” hóa hay lỏng lẻo về chi tiết. Trong khi đó, đây lại là điểm yếu của phim Việt. Vì vậy, khi có trong tay chất liệu làm phim tốt, không cần quá nhiều sự sáng tạo, biên kịch cần nỗ lực hơn nữa để không vô tình mang hạn chế của phim Việt vào phim chuyển thể.
Cần lắm cái duyên
“Việt hóa” phim nước ngoài là xu hướng được các nhà làm phim Việt Nam tận dụng, nhưng vẫn cần lắm cái duyên để có phim hay. Duyên ở đây không chỉ từ biên kịch, mà còn từ đạo diễn tới các diễn viên.
“Người phán xử” tuy có không ít sạn trong kịch bản, nhưng những cảnh hành động hoành tráng và diễn biến tâm lý tình cảm gia đình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải xử lý tinh tế. Quay phim hiệu quả, cùng với dàn diễn viên có nghề giúp “Người phán xử” được yêu mến rộng rãi. Ngược lại, “Glee” Việt Nam được PR rộng rãi và nhiều người hâm mộ mong chờ, nhưng đạo diễn Quang Bình đánh mất sự trong trẻo, tươi sáng và nét hài hước nhẹ nhàng của bộ phim gốc. Màu sắc phim tối tăm, có phần “ngoại lai” không hỗ trợ tốt cốt truyện. Ngoài ra, những ngôi sao trẻ tham gia diễn xuất không để lại nhiều ấn tượng với cách diễn non nớt. Người thì biểu cảm quá mức, người diễn quá “nhạt”.
Xu hướng chuyển thể phim nước ngoài không phải là hướng đi xấu, vì nó thách thức tư duy và sự linh hoạt của biên kịch, đạo diễn Việt Nam. Tuy nhiên, mạo hiểm “gánh vác” kịch bản nước ngoài, các nhà làm phim phải chấp nhận bị so sánh với phim gốc và nhận nhiều lời phê bình từ người xem.
Nhưng để tiến bộ, tinh thần cầu thị là chưa đủ. Các đạo diễn cần thực sự biết “săn” kịch bản, không chỉ lựa chọn phim phù hợp văn hóa Việt Nam, mà cần phù hợp khả năng chuyên môn và phong cách của các nghệ sĩ Việt. Kỹ tính hơn trong việc chọn kịch bản và trau chuốt hơn nữa khi làm phim, Việt Nam mới có thể sản xuất thêm nhiều phim chuyển thể thực sự chất lượng và tạo tiếng vang.
Thu Thảo
