May quá, đây rồi !

18/10/2017 11:41

Đức Minh

Một lần nọ, nhà thơ đang ở nhà thì nghe có điện thoại của “ông xã” hỏi: “Này, có nhà không? Anh qua chở đi tặng cuốn sách mới nhá!”. Chiều cũng không có việc gì, nhà thơ đồng ý ngay. Thế là chỉ vài phút sau, nhà văn xuất hiện trước cổng, cười toe toét. Ông xã “xịn” của nhà thơ ra mở cổng, chép miệng: “Ông, bà lại chở nhau đi đâu đây?”. Nhà văn cười, gật gật “gạ gẫm”: “Cho tôi mượn bà nhà tý buổi chiều. Chúng tôi chở nhau qua nhà ông bạn trong xóm gần đây tặng cuốn sách. Lát tôi đưa bà nhà về nguyên vẹn, nguyên hình khuôn khổ. Yên chí!”. Nhà thơ lúc này đã sửa soạn xong, mũ áo chỉnh tề ngồi lên sau xe “ông xã” vẫy tay chào chồng, tươi cười hớn hở: “Em đi một lát về ngay. Chiều anh nhớ đi đón cháu nhé!”.

Chiếc xe cà tàng đưa “đôi vợ chồng” vào xóm. Đường xuống cấp, lóc cóc ổ gà, ổ voi, thi thoảng lại có viên đá hộc càng khiến xe của nhà văn long xòng xọc. Đang đi, chợt nhà văn phanh xe khựng lại, vội vàng tắt máy, gạt chân chống cạnh, hốt hoảng nói với “bà xã”: “Ngồi yên đây! Chờ anh một tý nhé…”. Nhà thơ ngơ ngác không hiểu “ông xã” lúi húi, loay hoay tìm kiếm gì đó dưới đường. Sau một hồi lâu cúi sát mặt xuống đất soi từng viên sỏi, hạt cát, anh reo lên: “May quá, đây rồi!” và nhặt một thứ gì đó khá nhỏ bằng hai ngón tay. Nhà thơ tò mò không biết anh nhặt được cái gì mà mừng vui đến thế. Toan đi tới chỗ nhà văn thì anh bước lại gần, mặt hớn hở như bắt được vàng:“Cứ tưởng mất, may quá vẫn tìm thấy “bà xã” ạ!”. Nói rồi, anh xòe tay.

Nhìn vào lòng bàn tay của nhà văn, nhà thơ suýt nhảy lên khỏi xe vì cười. Đó là một chiếc… răng giả! Hóa ra, vì đường xóc mà nhà văn lại hay chuyện. Vừa đi vừa nói chuyện tiếu lâm, cười to, xe lại vấp phải hòn đá nên chiếc răng giả phản chủ nhảy ra khỏi hàm lao xuống đất. Cũng may vẫn tìm được, chứ không chuyến đi tặng sách hôm ấy “hao” to vì phải thêm một khoản kinh phí để bù vào chiếc răng bị mất.