Để bữa ăn không biến thành "con đường tới nghĩa địa"
Bệnh từ miệng
“Xuất phát từ thực tế cũng như theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet…, tôi biết rõ những nguy hiểm khi sử dụng thực phẩm không an toàn, nhưng lại không có nhiều lựa chọn”, chị Nguyễn Thị Vân (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), than thở. Cũng theo chị Vân, tại các cửa hàng rau sạch, thịt sạch, thực phẩm, thường chỉ “sạch” qua biển hiệu, giới thiệu và bảo đảm của người bán, chứ chẳng thấy họ đưa ra được bất kỳ chứng nhận của cơ quan chức năng nào. Tình trạng trong các siêu thị cũng không khác mấy. Trong khi đó, ở các chợ, tìm mãi chẳng thấy khu bán thực phẩm an toàn riêng. Vì thế, muốn chọn thực phẩm an toàn cho bữa cơm gia đình, chẳng biết tìm mua ở đâu để thực sự yên tâm.
Không riêng chị Vân, mà nhiều người tiêu dùng lâm vào tình cảnh tương tự. Không ít “sáng kiến” được đưa ra để đối phó, như tự trồng rau, củ, quả trên sân thượng cũng như các khu đất trống tại khu vực nội thành, kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp, người thân thuê người nuôi gà, lợn, trồng rau, thả cá… ở quê rồi hằng tuần về “thu hoạch”. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế và không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế hay thời gian rảnh rỗi. Vì thế, dù hoang mang, lo lắng, nhưng phần đông người tiêu dùng tiếp tục dựa vào kinh nghiệm cũng như đặt niềm tin vào người bán theo kiểu “5 ăn, 5 thua” khi đi chợ và chấp nhận thực tế, “không ăn chết ngay, ăn chết từ từ”!
![]() |
Người dân không có nhiều lựa chọn khi sử dụng thực phẩm. Ảnh: Kiên Trung |
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát ngày 16-11-2015, ông Trần Ngọc Vinh, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng khoá 13, bức xúc: “Con đường từ dạ dày tới nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế”. Câu nói này trở thành slogan ấn tượng trong “cuộc chiến” chống lại thực phẩm không an toàn trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền từ trung ương đến địa phương, thực phẩm không an toàn không những chưa bị đẩy lùi, mà còn diễn biến phức tạp.
Minh chứng rõ nét nhất của việc bữa ăn trở thành “con đường dẫn tới nghĩa địa” là các vụ ngộ độc thực phẩm. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố, 6 tháng năm 2017, Hải Phòng ghi nhận 263 trường hợp ngộ độc thực phẩm, trong đó có 3 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể không rõ nguyên nhân với tổng số 148 người.
Xác định rõ trách nhiệm cá nhân
Tại hội thảo khoa học “Vệ sinh an toàn thực phẩm- thực trạng và giải pháp” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp tổ chức giữa tháng 9-2017, GS.TS Phan Thị Kim, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong “cuộc chiến” chống lại thực phẩm không an toàn. Trong đó có thể kể đến các chính sách “khơi thông” đầu ra cho nông sản an toàn bằng cách hỗ trợ người sản xuất và doanh nghiệp nhằm tăng cường chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ, quy hoạch các vùng sản xuất an toàn, tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như xử phạt các cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ thực phẩm không an toàn… Tuy nhiên, theo bà Kim, chừng đó chưa đủ.
Bác sĩ Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu- Truyền thông tư vấn sức khoẻ và Phát triển bác sĩ gia đình thành phố, chỉ ra, dù gây ra hậu quả nghiêm trọng, nặng nề và lâu dài, nhưng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn vẫn có đất sống bởi một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng hám rẻ, không ít cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vì hám lợi mà bất chấp. Trong khi đó, cơ quan quản lý Nhà nước có phần chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm, chế tài xử phạt không đủ sức răn đe. Để khắc phục tình trạng này, ngoài xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm làm gương, cần nêu tên những cá nhân, đơn vị vi phạm trên các phương tiện thông tin truyền thông. Nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khoá 13 Trần Ngọc Vinh “hiến kế” để xử lý tận gốc thực phẩm không an toàn, thành phố cân nhắc giao quyền xử phạt vi phạm gắn với trách nhiệm người đứng đầu xã, phường nếu địa bàn để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm không an toàn…
Mấu chốt của vấn đề cả cấp trung ương cũng như địa phương, trong đó có Hải Phòng, là quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 3 ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. “Cha chung không ai khóc” dẫn tới chồng chéo, đùn đẩy, chối bỏ trách nhiệm. Nếu không nhanh chóng “quy về một mối”, “vấn nạn” thực phẩm không an toàn tiếp tục thách thức dư luận xã hội. |
Thái Phan
