Luật về đặc khu: Cần thông thoáng và đặc biệt
Hồng Thanh
Tuy nhiên, mới qua một cuộc thảo luận đã thấy nổi lên nhiều vấn đề. Quy định của luật vẫn gò bó và chưa thật sự thoát ra khỏi những mối liên hệ chằng chịt của các cấp quản lý hành chính. 2 phương án về tổ chức chính quyền địa phương đặc khu được đưa ra bàn luận rất kỹ. Nếu áp dụng mô hình Trưởng đặc khu, có ý kiến lo ngại là “ mở” quá, dễ tạo ra sự lạm quyền và không kiểm soát được. Còn nếu vẫn tổ chức HĐND, UBND thì không khác mấy so với các đơn vị hành chính khác. Cuối cùng, đa số ý kiến đều nghiêng về phương án 1, áp dụng mô hình Trưởng đặc khu.
Vấn đề đặt ra không chỉ là mô hình mà chính là cơ chế vận hành của các đặc khu. Là đặc khu nhưng vẫn chịu sự quản lý của cả trung ương và địa phương (tỉnh) thì rất khó. Các mối liên hệ với các bộ, ngành Trung ương cũng chưa có gì tách bạch, rõ ràng. Theo đại biểu Phạm Minh Chính (Quảng Ninh), việc tổ chức chính quyền địa phương hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh không quá quan trọng, nhưng phải có bộ máy đặc biệt để tương thích với tính chất đặc biệt của chính sách kinh tế- xã hội dành cho mô hình đặc khu. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) nêu rõ, cần mạnh dạn áp dụng các mô hình mới, đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới, giữa trung ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đặc khu nếu không có những điểm đặc biệt về cơ chế, sẽ không khác những đơn vị hành chính khác. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chỉ khi những địa bàn này có cơ chế vượt trội và khác biệt mới tạo ra hiệu quả hoạt động như mong muốn. Đại biểu Vũ Hồng Thanh (Quảng Ninh) đề nghị, để có thể trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 5, sau kỳ họp này, các cơ quan chức năng phải tập trung các chuyên gia, sớm hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp.
Bên ngoài diễn đàn Quốc hội, các ý kiến về đặc khu cũng sôi động không kém. TS Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) chọn phương án Trưởng đặc khu và cho rằng “chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế có hơn 10 năm nay mà cứ bàn đi bàn lại mãi, lãng phí thời gian và làm lỡ các cơ hội”.
Tại hội thảo “Chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”do Bộ Kế hoạch- Đầu tư tổ chức, chuyên gia Patric Tay, Phó tổng giám đốc phụ trách mảng tư vấn chính sách kinh tế của PriceWaterHouseCoppers (PwC - Malaysia) phát biểu: “Chỉ có một bộ luật siêu hạng mới có thể bảo đảm cho sự thành công của một đặc khu siêu hạng”. Giáo sư Đặng Hùng Võ nhận định, chính sách cho các đặc khu này vẫn chưa đạt được mức dẫn đường cho đặc khu phát triển. Ở các đặc khu này mà vẫn chỉ áp dụng hành chính “một cửa” thì cũng không mới hơn gì, vì tới đây cơ chế này sẽ được áp dụng cho cả nước. Tại sao không là 100% thủ tục hành chính điện tử? Theo GS Đặng Hùng Võ, chính quyền đặc khu là chính quyền đô thị một cấp và tốt nhất là trực thuộc Trung ương chứ không trực thuộc cấp tỉnh như trong dự thảo.
Rõ ràng, thông thoáng và đặc biệt là những yêu cầu cần có đối với Luật về đặc khu.