Đừng bắt công ngừng múa !
Có dịp ngồi quây quần uống trà, trò chuyện rôm rả với mấy anh chị em văn nghệ sĩ, Tễu chợt thấy một anh tách mình ra khỏi nhóm, ngồi trầm tư bên chậu hoa gần ban công, ánh mắt xa xăm. Tới gần, toan hỏi xem có chuyện gì thì anh cười, kéo ghế để Tễu ngồi cạnh rồi thở dài:
- Chắc Tễu cũng đoán được tôi đang có chuyện suy nghĩ đúng không? Đúng là tôi đang băn khoăn lắm. Vừa không muốn tránh nhiệm vụ được giao, vừa muốn làm tốt chuyên môn, sở trường của mình. Thật đúng là khó xử…
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Anh kể, chuyên môn của anh là giáo viên âm nhạc. Nhưng với thâm niên và kinh nghiệm cũng như tín nhiệm nên anh được đề bạt lên vị trí quản lý. Anh muốn được làm đúng chuyên môn của mình là đứng lớp để truyền đạt kiến thức về âm nhạc tới học sinh, nhưng cán bộ cấp trên và đồng nghiệp đều động viên anh nhận nhiệm vụ mới. Họ bảo anh đứng lớp lâu rồi, giờ cần được thử sức với vai trò mới.
Thực ra mọi người phân tích cũng có cái đúng. Tễu chia sẻ với anh câu chuyện về một số người hoạt động nghệ thuật khác cũng rời xa chuyên môn để nhận công việc khác với sở trường của mình. Như nghệ sĩ kịch nói, điện ảnh ngừng đóng phim, diễn kịch để làm công tác bàn giấy, tổng hợp văn bản, tài liệu tại cơ quan văn phòng. Hay một nghệ sĩ chèo, đạo diễn chèo ngừng lên sân khấu, ngừng hát để giữ vị trí quản lý một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Họ đều làm tốt nhiệm vụ mới. Tuy vẫn có nhiều người tiếc nuối về thời gian tỏa sáng trên sân khấu. Cũng như tâm sự của anh đây khi băn khoăn giữa sở trường của mình với công tác quản lý.
Ngưng câu chuyện, nhìn sang anh Tễu vẫn thấy anh thở dài. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
- Dù gì tôi vẫn muốn được đứng lớp Tễu ạ. Sẽ có người làm quản lý tốt hơn tôi. Với những người làm chuyên môn, cần có đất phát huy khả năng hơn là thử chuyển sang “sân chơi” hoàn toàn mới mà chưa biết mình có làm tốt hay không.
Tễu thấy ánh mắt anh sáng lên khi nói tới chuyện làm nghề đúng với sở trường của mình. Nhìn anh vui khi chọn được đường đi, Tễu chợt nhớ tới mong mỏi của vị lãnh đạo thành phố trong cuộc làm việc với ngành giáo dục khi muốn các giáo viên dạy giỏi dành thời gian và kiến thức bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước thay vì nhận các vị trí quản lý. Mong mỏi của vị lãnh đạo ấy xuất phát từ thực tế, nhiều giáo viên giỏi chuyên môn sau khi nhận nhiệm vụ quản lý đều không đứng lớp nữa. Đó là sự thiệt thòi đầy tiếc nuối với ngành giáo dục cũng như các thế hệ học sinh. Nói ví von, cũng như việc bắt công ngừng múa, công không thể khoe được vẻ đẹp từ chiếc đuôi huyền ảo của mình. Những người nghệ sĩ và giáo viên giỏi cũng vậy, nếu được phát huy sở trường và chuyên môn, họ chính là những con công hay múa, cống hiến cho đời những màn biểu diễn thiết thực bằng sáng tạo nghệ thuật và những bài giảng giàu kiến thức tới học sinh.
