Tình yêu bắt đầu từ một... "âm mưu"
Nhị Phương
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Điên lên vì cảm giác bị phụ tình xen lẫn với cảm giác thất bại, anh bỏ bê công việc làm ăn. Bấy giờ anh mới biết mình thật ra là người lụy tình, yếu đuối. Có lẽ cái đau nhất với chàng trai trẻ là câu chuyện buồn này quá nhiều bạn bè được chứng kiến, nó làm tổn thương nặng nề lòng sĩ diện của anh. Trong cơn khao khát trả thù người yêu bội phản, anh nhớ ra cô ấy có một người chị đang du học ở Nhật. Qua tìm hiểu, được biết cô chị sắp về Việt Nam, anh nảy ra ý định sẽ … tán tỉnh cô chị để hành hạ cô em và dĩ nhiên là cả gia đình họ. Trong tính toán của anh, cô chị cũng sẽ bị anh bỏ rơi sau khi đạt được mục đích. Nghĩ là làm, kế hoạch của anh thực hiện khá trót lọt. Bởi sự ngăn trở của địa lý, cô gái du học sinh Nhật Bản không hề biết người yêu của mình chính là người rất có thể trở thành … em rể mình. Anh khéo léo không xuất đầu lộ diện ở gia đình “người yêu” cho đến khi cô ấy mê anh như điếu đổ.
Ngày anh ra mắt gia đình người yêu, khỏi phải nói cũng hình dung được sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô gái và đặc biệt là sự sượng sùng của cô em gái. Cũng cần nói thêm là trong thời gian anh “cưa cẩm” cô chị, công việc kinh doanh lại hết sức thuận lợi và anh lại có thể chiều chuộng “người yêu” y hệt như ngày xưa anh đã làm với cô em. Đúng thời điểm này, cô em lại chia tay anh bồ mới nên cô càng không giấu được sự tức tối.
Mọi chuyện có lẽ dừng lại ở đó vì anh đã hả dạ, cảm thấy … dằn mặt được người xưa. Nhưng khi quyết định chấm dứt mối quan hệ tình ái được tính toán một cách thật độc ác của mình thì anh lại nhận ra mình yêu cô chị. Cô ấy cũng có tình cảm thật sự với anh. Ngoài ra, kiến thức mà cô ấy có cũng giúp được anh rất nhiều trong kinh doanh.
Anh biết là mình sẽ không bao giờ rời xa cô chị nhưng vẫn băn khoăn liệu có cần kể sự thật với người con gái anh yêu ? Về lý trí, anh biết rằng điều đó không có lợi cho anh lúc này. Cũng không thể lường hết được sự phản ứng của cô ấy. Nhưng nếu không nói, sau này cô ấy cũng có thể phát hiện ra thì hậu quả có thể còn nặng nề hơn. Vả lại, trải qua thời gian yêu nhau không dài nhưng tính cách và nhân cách của cô ấy khiến anh cảm thấy sẽ là thiếu tôn trọng nếu không tự thú với người yêu.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh nhận ra rằng, kể hay không kể với người yêu về “âm mưu” đó không quan trọng bằng việc hai người đã yêu nhau bằng tình cảm chân thực. Anh cũng không hề phụ tình cô em để đến với cô chị, vì thế không cần quá dằn vặt về những điều mình đã làm. Quan trọng là để tinh thần vui vẻ đón nhận niềm vui do tình yêu và sự suôn sẻ trong công việc mang lại.
